Hồ ly càng nghĩ càng giận, ngồi phịch xuống ghế đệm, ôm đầu gối
xoay mặt vào tưởng, cào mạnh các ngón tay lên tưởng, tỏ rõ ra là bổ đại gia
không thèm đếm xỉa đến cái tên mọt sách không giữ lời nhà ngươi.
Thấy bộ dáng hắn như vậy, Tô Phàm vừa bực mình vừa buồn cười, vội
vã bê bát chân gà đưa đến trước mặt hắn, "Không phải đói lắm rồi sao?
Trưa nay còn bảo chưa no nữa.... Đừng để đói quá rồi sinh bệnh. Dù không
có gà, nhưng ở đây có ít chân gà, mua ở cửa hiệu gia truyền Phượng Hoàng
Hiên trong thành đấy, ngài cứ xem như là giải thèm đi.
Ly Lạc vốn muốn tiếp tục trừng trị Tô Phàm cho ra ngô ra khoai,
nhưng không chống cự nổi sự hấp dẫn của bát chân gà thơm phức, đành
phải ra vẻ "Đại nhân không chấp tiểu nhân" xoay người lại. Cũng không đỡ
lấy bát, mỗi tay cầm một cái chân gà mà gặm, Tô Phàm đành bê bát đứng
bên hầu hắn ăn.
Chưa đầy một khắc, bát chân gà ăm ắp đã biến thành đống xương gà
lăn lóc trên sàn. Hồ ly mới lưng lửng dạ, lại sai khiến Tô Phàm, "Lấy màn
thầu ra đây."
Tô Phàm đáng thương vì hắn mà phải bôn ba một chuyến vào thị trấn,
đi đưởng mỏi mệt đã đành, lại còn cơm bưng nước rót, rồi dọn dẹp những
thứ mà hắn bày ra, cuối cùng đến lượt y ăn thì chỉ còn nửa cái màn thầu
nguội ngắt. Thực không biết đã gây nên nghiệt gì?
Cũng may mấy ngày sau đó đều có người mời cơm, bằng không Tô
Phàm khuynh gia bại sản cung không nuôi nổi con hồ ly ưa hành hạ này.
Người dân thôn Kháo Sơn vốn giản dị, nhưng hễ có họ hàng nhà nào
trong thôn tới thăm, những gia đình thân quen đều mời sang dùng cơm, hàn
huyên một phen thể hiện lòng mến khách.
Tô Phàm thực ra không thân thiết với dân thôn đến thế, nhưng ai bảo
người bà con này của y không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú lịch lãm, lại còn ra