Gương mặt hắn ghé lại gần kề, hai người đều nghe thấy tiếng thở của
nhau, đưa bàn tay phủ lên dòng tóc bạc của hắn, mềm mại suôn mượt như
tơ lụa thượng hạng.
"Thực ra tôi cũng không tốt bụng đến vậy... Tôi cũng có lòng riêng,
nhận lời giúp cô ấy, là để về sau có lẽ sẽ có người làm bạn cùng tôi... Cho
nên... Có phải tôi rất giả dối hay không?"
Vào khoảnh khắc ấy, gương mặt điềm tĩnh đã không còn duy trì được
sự bằng lặng, lời nói chôn giấu rất lâu trong lòng men rượu, mượn sắc đêm
hư ảo dần bày ra dưới ánh trăng. "Luôn phải một mình, từ nhỏ tới lớn, rất
cô đơn, nói chuyện cũng chỉ có thể nói cho mình nghe. Cứ nghĩ quen rồi sẽ
tốt thôi, nhưng làm sao mà quen được..."
Hồ ly luôn ồn ào thật hiếm hoi mới có khi không nói chuyện, chỉ nhẹ
nhàng ôm lấy Tô Phàm. Gió đêm se lạnh, tiếng người đang nói chuyện
trong lòng mình nhỏ dần lại, khẽ khàng đến mức chẳng thể nào nghe được
nữa.
Hồ ly siết chặt cánh tay, nhắm mắt lại, hưởng thụ chút bình an lúc ấy.
Ừ, quả nhiên cảm giác không tệ, thoải mái hệt như trong tưởng tượng,
khiến người ta toàn thân thư thái như vừa uống một bát canh gà nóng.
Mãi đến khi Tô Phàm không còn run rẩy nữa, Ly Lạc mới mở miệng,
"Này!"
"Ừ?" Lui ra khỏi lòng Ly Lạc, gương mặt Tô Phàm vẫn còn đỏ ửng.
"Không phải ngươi muốn tạ ơn sao?"
"Ừ."
"Vậy ngày mai làm con gà quay đi. Chọn con nào béo một chút, đừng
có bé tẹo như chuột nhắt. Đừng tiếc dầu, gà qua phải có chút dầu mỡ mới