HỒ DUYÊN
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chuyện Lan Chỉ lại làm rộ lên một hồi bàn tán, Vương thẩm tươi cười
kể Lan Chỉ đi hái thuốc rơi xuống núi, khéo thay được một phú thương trẻ
tuổi ra tay cứu giúp, chuyện lấy thân báo đáp cũng là hợp tình hợp lý.
Người trong thôn còn muốn hỏi thêm, lại trông thấy ngón tay bà đeo
một cái nhẫn to bằng vàng ròng, đành bĩu môi nuốt xuống cả lời nói cùng
nước bọt. Người nào phận nấy, có ngưỡng mộ cũng chẳng được gì.
Sau đó, Vương thẩm lại xách một con gà mái hoa mơ sang, rằng thật
có lỗi với Tô Phàm, một bà góa như Vương thẩm chẳng có gì để bồi
thường cả, sau này muốn ăn gà cứ sang bắt tự nhiên.
Tô Phàm xua tay bảo không cần. Phía sau liền có người véo eo y một
cái, hai mắt Ly Lạc bốc lục quang, nước miếng chảy dài ba thước. Vậy nên
đành miễn cưỡng mà nhận lấy.
"Mau! Mau! Đi nấu nước sôi, nhổ lông gà! Bổn đại gia nhai rau xanh
nửa tháng trời, cuối cùng cũng được đổi món!"Hồ ly tay chạy qua định giật
lấy con gà.
Tô Phàm vội vã giấu vào lòng, "Huynh đừng có mà dọa nó, để nó đẻ
trứng ấp ra gà con không phải tốt hơn sao?"
Ta một câu ngươi một câu giành nhau hơn nửa ngày, hồ ly nước mắt
nước mũi nhòe nhoẹt ôm đùi Tô Phàm van vỉ, "Tô Phàm, Tô Phàm".
Nhưng thư sinh vô cùng cứng rắn, thế nào cũng không chịu gật đầu, còn