quanh, "Tối lạnh, ngủ không được. Ai bảo cái tên nghèo kiết xác nhà ngươi
đến cái lò sưởi cũng không có."
Nắng sớm lùa vào, sắc đỏ loang dần trên má hắn.
"Dù sao đều là nam cả, mọt sách nhà ngươi đừng có nghĩ bừa." Hắn
lầm bầm thật nhỏ.
Tô Phàm nghe có gì đó tràn lên từ tận đáy lòng, ấm áp như đêm qua
vậy.
Nhìn Ly Lạc lại nghĩ đến đám trẻ con ở trường. Đứa nghịch ngợm,
đứa nhút nhát, đứa gàn bướng, đứa hồn nhiên.
Có đứa thông minh hiếu học, nghe một biết mười, giống Tử Khanh
năm ấy. Lớp đã tan còn ở lại tìm y hỏi thêm bài.
"Chỉ đỗ trạng mới được làm quan, mới giúp phụ mẫu sống tốt hơn."
Đôi mắt đứa trẻ trong veo rực sáng, rất giống y năm ấy.
Cũng có đứa nghịch ngợm càn quấy, sách không thèm đọc chữ không
thèm viết, tròng mắt láo liên không biết lại bày trò gì ma quỷ. Thừa lúc y lơ
đễnh, liền lùi thẳng đến cái cây gần cửa sổ.
"Xuống đây, mau xuống đây, Quản nhi trò mau xuống đi! Chớ để bị
thương." Tô Phàm lo lắng.
Tay Tô Phàm chợt trĩu xuống, xuất hiện một quả cây màu đỏ thắm.
"Tiên sinh ăn thử đi, ngọt lắm."
Chỉ chốc lát sau, từng quả cây tươi đỏ rơi xuống như mưa đổ, đám trẻ
mỗi đứa đều cầm một quả trong tay, cươi hì hì nhìn y. Không biết nên khóc
hay nên cười, mắng không được mà không mắng cũng chẳng xong.