Tan lớp, học trò đều đã về nhà cả. Tô Phàm lấy quả cây khỏi ngực áo,
cắn một miếng, giòn ngọt, lại hơi chua, mừi hương cây trái xông ngập
khoang miệng.'"Phải không ạ? Phải không ạ? Ngọt lắm đúng không ạ?"
Một cái đầu nho nhỏ thò vào từ cửa sổ, mắt chớp lóng lánh, hệt như sao
trời.
Vị ngọt của cây trái còn vấn vương trong miệng, nhìn ra ngoài cửa,
núi canh che nửa tà dương, nắng chiều tuôn như vàng nấu, khói bếp phiêu
diêu vấn vít quẩn quanh. Đàn gà khép cánh thong thả đi ngang qua cửa,
phía sau dẫn theo con ngỗng trắng, cổ duỗi ra rồi rụt lại, bước chân lạch
bạch.
"Nhị Đản! Thằng nhóc này! Đừng có chạy rông nữa. Về nhà! Ăn cơm
thôi!"
Cảnh sắc gần xa, âm sắc xa gần. Giản đơn, bình dị, mà đẹp đẽ.
"Này, sao còn chưa về nhà hả? Lão tử đói muốn chết, thịt luôn con gà
thì đừng có trách." Áo trắng tóc bạc đứng tựa cửa lớp, đưa tay vẫy y.
"Được, không giận huynh." Bên môi ý cười lấp lánh.
Có lẽ, không đi thi, không đỗ trạng, cũng chẳng có gì phải tiếc hận.
Thời gian trôi qua như nước chảy, đôi khi có chút gợn sóng thoảng
qua.
Con gà mái tơ không phụ sự kỳ vọng của Ly Lạc, chẳng mấy chốc đã
ấp được một ổ gà con, những nắm tơ vàng túm tụm bên nhau, xinh mượt
như nhung, khiến người ta vô cùng yêu thích.
Hồ ly nhìn mà nước miếng chảy tong tong, lúc mềm lúc rắn ồn ào đòi
ăn. Lúc lật bàn mắng người, lúc quệt nước miếng giả vờ khóc lóc, buổi tối