thì lủi vào lòng Tô Phàm kêu than ai oán, "Ta muốn ăn gà! Ăn gà! Canh gà,
chân gà, cánh gà, gà nướng, gà quay, gà xé phay..."
Tô Phàm mặc hắn gây chuyện, tuyệt đối không gật đầu, nửa dỗ dành
khuyên bảo, "Gà còn nhỏ, còn cần gà mẹ chăm sóc. Huynh cố nhịn ít hôm.
Chân gà Phượng Hoàng Hiên lần trước có vừa lòng không? Hay mai tôi lên
thị trấn mua về cho huynh một ít nhé?"
Chiều tối hôm sau, Ly Lạc gặm chân gà, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm
chàm gà con trong sân, ánh mắt tham lam khẩn thiết lại thù hằn ẩn nhẫn,
đến lúc quay sang nhìn Tô Phàm thì thêm chút đáng thương. "Hừ, gà ở đây
không cho ăn, tưởng lão tử không biết tìm chỗ khác hay sao?" Hồ ly phẫn
hận nghiến răng.
Ít lâu sau, trong thôn liên tiếp xảy ra chuyện mất gà.
Đầu tiên là con gà đẻ trứng lâu năm nhà bà góa họ Tào nơi đầu thôn,
ngủ một giấc dậy đã mất tăm mất tích. Người phụ nữ mặt nhọn choắt giậm
chân đứng giữa đường cái chửi cả nửa ngày, ai khuyên mặc kệ. Xóm núi
ngoại thành, ở đâu không có một hai con chồn vặt?
Mấy hôm sau, con gà mái lông đen nhà Tề bá cũng bốc hơi, tiếp đó
đến gà trống nhà Trương thẩm, bà ocn gà mái lông trắng mới biết đẻ nhà
Lý tẩu, lại còn... Chưa đến nửa tháng, gà của hơn nửa số hộ trong thôn đã
gặp chuyện. Thế này thì kinh rồi? Có ai thấy chồn kiểu đó hay chưa? Chỉ
sợ là một đàn sói đói!
Vì thế, ban đêm bắt đầu có nhóm người mang gậy gộc cuốc thuổng
tuần tra tự phát, đều là mấy thanh niên trẻ tuổi và đàn ông trai tráng trong
thôn. Nhưng dù vậy, cứ đôi ba ngày lại mất gà một lần.
Có cụ già hiểu nhiều biết rộng trong thôn đến chuồng gà xem xét, sạch
sẽ gọn gàng, máu không vương một giọt. Lúc khom lưng chui ra khỏi