chuồng, vuốt chòm râu bạc trầm ngâm hồi lâu, mới thở dài mà nói, "Chỉ sợ
là yêu quái."
Lời vừa dứt, lập tức nổ tung. Dân thôn tụ tập dưới gốc cây cổ thụ hăng
hái bàn tán.
"Yêu quái ăn thịt người đấy nhé! Giờ mới ăn thịt gà thôi, sau này thì
khó tránh!"
"Chỗ cháu trai nhà dì ba tôi trong thôn cũng từng có yêu quái, một nhà
năm người chết sạch. Hút máu ăn thịt, chỉ còn lại bộ xương trắng hếu, sợ ơi
là sợ..."
"Lại còn không à? Trong thành Tĩnh Giang bên kia sông cũng có ma
quấy phá. Biến thành một ả xinh đẹp đi quyến rũ đàn ông, phàm là người bị
cô ta nhắm, khoogn hút hết nguyên khí tuyệt không buông tha! Người lúc
đó chết đi thì gọi là ma đói! Mắt còn lồi cả ra..."
"Theo như tôi thấy, chúng ta nên tìm cao tăng nào đến bắt ma đi thôi."
"Phải phải!" Chúng ta đi tìm tộc trưởng nói chuyện xem..."
"..."
Hồ ly nằm trên cành cây ngáp dài, ngước lên thấy Tô Phàm đang đứng
cách đám người một quãng không xa. Bèn lười nhác duỗi người, búng chân
nhảy đến trước mặt y, "Này! Này! Mọt sách!"
Tô Phàm rõ ràng đang suy tư điều gì đó, nghe hắn gọi bèn "a" một
tiếng, giật lùi ra sau.
"Nghĩ gì đấy hả?" Thấy không ai chú ý đến mình, Ly Lahc kéo tay y
nắm lại. Ướt đẫm, cóng buốt.
Tô Phàm né đi, cúi đầu không nói.