Nói đoạn liền nhảy khỏi cửa, chạy ra sân tóm từng con gà con lên
thăm khám, "Con này gầy quá, là do gà đẻ hay chuột đẻ vậy? Con này đùi
quá nhỏ, đùi nhỏ thế này là còn gọi là gà được à? Con này cổ dài quá, trông
xấu xí..."
Tô Phàm hiểu mình đã bạc đãi hắn rồi, thế nên cứ mặc cho hắn quậy
phá.
Sau đó, các hộ trong thôn đều bận bịu sửa rào sửa giậu, thêm lồng,
nhốt gà trong chuồng không thả. Chỉ mỗi Ly Lạc khệnh khạng bế gà mái
hoa mơ dạo khắp thôn làng.
Người trong thôn trông thấy còn phải lo hộ hắn.
"Này biểu ca Tô Phàm ơi, gần đây có yêu quái đấy, mau ôm gà về nhà
trông cẩn thận, đừng để con yêu quái kia nhắm phải."
Ly Lạc vuốt lông gà cười tươi, "Không sao không sao, ta đây chỉ sợ nó
không thèm để mắt đến."
Người ta bất lực lắc đầu, không nhận ra con gà trong lòng y run rẩy
đến dại cả mắt. Thử hỏi có con gà nào nằm trong lòng hồ ly mà không biết
sợ không?
Nghĩ đến chuyện ít lâu nữa có thể nuốt con gà đang bế vào bụng, Ly
Lạc không kìm được toét miệng cười. Con gà trong tay hình như cảm giác
được hắn đang nghĩ gì, bèn nhắm mắt ngất xỉu ngay tại chỗ. Ngất xỉu theo
nó còn có Xảo Xảo cô nương, Nghênh Hương cô nương, Trân Trân cô
nương vừa mới đi ngang qua nữa...
Sau đó, Tô Phàm phát hiện con hồ ly này cứ hay đột nhiên chạy đến
trước mắt y cười, nửa đêm tỉnh dậy cũng thấy ngay bộ mặt tươi cười của
hắn. Thư sinh hơi lấy làm lạ. Ly Lạc cũng lấy làm lạ ngoảnh đi, miệng lẩm