trịnh trọng cảnh cáo hắn, "Huynh mà ăn nó, sau này tôi, tôi, tôi sẽ mặc kệ
huynh luôn!"
Hồ ly thối mặt ngồi đần ra ở cửa, nhìn con gà mái không biết tốt xấu
đang nghênh ngang vênh váo đi dạo ngoài sân, tàn ác bứt xé cọng cỏ trong
tay.
Cứ để mày sống thêm ít lâu, trong ba ngày mà không ấp được gà con,
hừ hừ, bổn đại gia đem mày đi bằm nấu gà kho hạt dẻ! Dầu nhiều tương
đậm, vị sẽ ngọt hơn...
Nước miếng chảy tong tong. Mọt sách mắc toi, mọt sách ngu ngốc!
"Cục cục..." Con gà mái không biết sống chết chạy tới trước mặt hắn,
đôi mắt đen láy soi chăm chú vào đôi mắt nhàn nhạt màu vàng kim.
Ly Lạc mất kiểm soát, đưa tay ra tóm cổ gà. Con gà chớp mắt, rồi cúi
đầu một cái, trên bàn tay trắng nõn xuất hiện một đốm đỏ nhỏ xinh.
Đau!
Cau mày, nghiêng đầu, chạy tới chỗ Tô Phàm đang đọc sách, đưa tay,
"Tô Phàm, Tô Phàm, nó mổ ta! Tô Phàm..."
"Huynh không hại đến nó, nó mổ huynh làm gì?" Tô Phàm chỉ chăm
chăm nhìn sách, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
Hồ ly bĩu môi rúc về cạnh cửa xòe móng cào, tiếng cào sàn sạt phát
tiết sự bất mãn.
Tô Phàm ngước lên khỏi sách nhìn bóng lưng hắn rồi cười khổ.
Hồ ly cũng có lúc dịu dàng. Mấy hôm nay Tô Phàm cứ không rõ làm
sao mình lại vào ngủ ở buồng trong. Hồ ly đứng một bên nhìn chằm chằm
hoa văn điêu khắc ở khung giường, rồng bay phượng giỡn, sen tịnh đế quấn