Bốn mắt chạm nhau, tuy không nói tiếng nào, không gian vẫn bị bá
khí của hắn làm đảo lộn, khiến người ta không thể khong cúi đầu tâm phục.
"Đa tạ Tô tiên sinh đã chiếu cố thê tử, ngày sau có chuyện gì Mặc
Khiếu giúp được, xin cứ mặc tình phân phó."
"Tâm ý của các hạ học trò xin nhận."
"Lan Chỉ đã thưa trình với mẹ, chuyện hôn ước Tô tiên sinh không cần
lo lắng nữa. Ngoài ra, cũng xin Tô tiên sinh thay tiểu nữ đa tạ Ly Lạc công
tử. Nếu như không nhờ ngài ấy tìm thấy phu quân, chỉ e tiểu nữ đã làm lỡ
dở cả đời tiên sinh."
"Ly Lạc?" Trong lòng Tô Phàm gió to sóng nổi, muốn hỏi tiếp nhưng
không biết phải hỏi thế nào.
Sau đó bọn họ còn nói những gì, Tô Phàm đều không nghe vào nữa.
Mãi đến khi hai người cáo từ, Tô Phàm tiễn chân, nam tử tên gọi Mặc
Khiếu bỗng quay đầu lại nói với Tô Phàm, "Mấy hôm trước có gặp Ly
Thanh của Hồ tộc, y nhờ tại hạ chuyển lời, đa tạ tiên sinh cứu mạng tiểu đệ
ngu xuẩn bất tài nhà y. Tháng trước Ly Thanh đã sai hắn xuống núi, tiên
sinh cứ coi như nhận một đứa ở, muốn đánh muốn mắng kính xin tùy ý,
ngàn vạn lần đừng khách khí làm gì."
Tô Phàm cảm thấy, lúc nói những lời này sắc mặt hắn có vẻ hí hửng.
Vừa dứt lời, bóng hai người liền biến mất.
Tô Phàm hụt hẫng xoay người vào. Quả nhiên là hắn, nhưng câu cảm
ơn Lan Chỉ nhờ chuyển hộ sợ rằng đã không còn cơ hội nữa.
"Con sói chết tiệt! Con sói hư hỏng! Sắc lang mắc toi! Ai bảo ngươi
lắm lời! Đại ca ta nhờ ngươi chuyển lời, ngươi có cần đọc thuộc từng câu