Về đến nhà, bữa cơm buổi sáng bày trên bàn trước khi đi vẫn còn
nguyên đó, ghế mềm không chút dấu hiệu ai đó đã từng ngồi. Tô Phàm
đứng một hồi lâu, mang cơm canh đi hâm nóng rồi ngồi xuống ăn, lùa từng
đũa vào miệng, không nghe ra mùi vị.
"...Một người bầu bạn bên mình cũng chẳng có... Thật là đáng
thương..."
Tay chợt run lên, nhìn cái ghế đệm mà nuốt không trôi nữa.
Ăn cơm xong lại sang nhà Vương thẩm, Vương thẩm vẫn đang dựa
vào thành giường mà khóc. Tô Phàm vào an ủi.
"Tô Phàm, chuyện này... Vương thẩm không biết phải ăn nói thế nào
với con!" Vương thẩm kéo tay Tô Phàm, khuôn mặt tròn trịa đã hốc hác
hẳn đi.
Tô Phàm bảo không sao, bây giờ nghe ngóng xem người ở đâu mới là
chuyện quna trọng nhất.
An ủi hồi lâu, Vương thẩm hơi lên tinh thần, lại huyên thuyên sang vài
chuyện khác. Bấy giờ Tô Phàm mới an lòng lui về.
Xem ra Lan Chỉ đã đi tìm cha đứa bé, Tô Phàm đoán vậy.
Nhưng trong lòng vẫn không yên, mấy hôm nay lại hay mơ thấy gió
mưa đêm ấy, như trời long đất lở, như muốn hủy diệt tất thảy.
Trong mộng luôn nhảy ra một vật trắng toát, ánh chớp sáng lòa, là một
con hồ ly trắng tuyết, đôi mắt màu vàng kim nhàn nhạt nhìn thẳng vào y,
đăm đắm, đăm đắm, sau đó lại trào ra hai dòng máu đỏ. Tô Phàm giật mình
tỉnh dậy, mồ hôi lạnh trào ra đẫm mình, tim đập như trống dồn, không tài
nào ngủ được.