Thiết bán tiên phỏng đoán đấy là cha Lan Chỉ về tác quái, đem con gái
ruột thịt xuống dưới cống nộp cho Diêm Vương, để lúc đầu thai được chọn
một nhà giàu sang phú quý.
Cô đồng Hà Tiên Cô lại nói đấy là phần mộ tổ tiên nhà họ Vương là
không tốt, đụng phải đường xuất hành của Tinh quân, Tinh quân bực mình,
liền bắt đi Lan Chỉ, mấy hôm trước bà ta thấy có bóng trắng ra vào nhà
Vương thẩm, đấy là Tinh quân đến dò đường...
Chẳng phải chuyện nhà mình, dù miệng bảo tiếc thay cho một cô gái
tốt đẹp nhường vậy, nhưng chung quy trong lòng mỗi người cũng không
buồn thương gì nhiều. Chỉ khi đi ngang qua nhà Vương thẩm, bên trong
vẳng ra tiếng khóc đứt quãng, mới khiến người ta hơi nhói lòng.
Thế là, hễ nhà nào có con gái hoặc con dâu trẻ tuổi, đều tìm người làm
thêm một ổ khóa lớn, người được kính trọng nhất thôn là Lý thái thái, nói
không chừng trong thôn có hoa tặc, cưỡng hiếp đã đành, lại còn hủy thi diệt
tích.
Cuộc sống của Tô Phàm vẫn như thường ngày, chỉ là trông thấy y, sự
thông cảm trong mắt mọi người càng thêm rõ rệt. Người ta nói,
"Tô Phàm số khổ, côi cút quá sớm, khó khăn lắm mới sắp cưới được
vợ thì tân nương lại đi đâu mất, đến một người bầy bạn bên cạnh cũng
chẳng có... Thật đáng thương..."
Quay lại nhận ra Tô Phàm ở ngay đằng sau, họ liền nở nụ cười
ngượng nghịu, "Tô tiên sinh à, đã có tin tức gì của Lan Chỉ chưa? Thể nào
cũng tìm thấy thôi.... Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột nhé!"
Tô Phàm miễn cưỡng trả lời bằng một nụ cười, cúi gằm mặt vội vã bỏ
đi.