phòng Lan Chỉ coi thử... Đã không còn ai nữa! Trời ơi! Tôi biết phải sống
làm sao đây? Lan Chỉ ôi... Lão quỷ nhà tôi chết sớm, tôi chỉ còn một cái
mạng là Lan Chỉ đấy thôi! Thế này thì bảo tôi xuống đó phải ăn nói làm sao
với lão quỷ kia! Tôi, tôi không muốn sống nữa!"
Nói rồi định lao đầu vào tường đất, mọi người vội vã chạy lên ngăn.
Tất cả xúm quanh khuyên nhủ. Mấy bà mấy cô hay mủi lòng, trông cảnh
mà chẳng đặng đừng, mắt cũng rơm rớm lệ.
Tô Phàm bị níu chặt, không biết phải phản ứng thế nào. Người ta cứ
ngỡ y kinh sợ, dù sao cũng là thê tử sắp cưới về nhà, giờ xảy ra chuyện thế
này thật khó xử, họ bèn khuyên nhủ y, bảo y yên tâm, thế nào cũng tìm thấy
người, không hỏng ngày tốt của y đâu.
Tô Phàm không nghe lọt tai câu nào cả, chỉ ngây ngốc ngồi nhớ lại
gương mặt đẫm nước mắt của Lan Chỉ đêm hôm ấy. "Chàng...Chàng vốn
không biết có đứa bé này, mỗi lần đều là chàng tìm tới... Tôi chẳng biết tìm
chàng bằng cách nào cả... Ba tháng nay chàng không đến nữa... Tôi... xin
Tô tiên sinh hãy xót thương đứa bé này..."
"Ly..." Theo thói quen, quay lại muốn nghe ý kiến của hắn. Trông thấy
ghế đệm trống không mới sực nhớ ra, hồ ly kia đã bỏ đi được ba bốn ngày
nay.
Chuyện Lan Chỉ mất tích gây nên chấn động không nhỏ trong thôn
Kháo Sơn. Lúc trà dư tửu hậu, lúc ngơi tay làm lụng, người ta tụ tập dưới
gốc cây cổ thụ chuyện trò, mà nói về chuyện này là hang hái nhất.
Càng nói càng hoang đường, Nhị Sỏa khăng khăng bảo tối ấy y rõ
rang trông thấy, trên mái nhà Vương thẩm nổi lên một trận gió chướng, chỗ
khác thì chẳng có gì, vừa đến cửa nhà Vương thẩm liền cảm thấy luồng gió
như dao cắt.