Người trong thôn thăm hỏi, sao dạo này không thấy biểu ca? Tô Phàm
ậm ừ trả lời cho qua chuyện, "Huynh ấy có việc phải làm, không lâu nữa sẽ
quay trở lại." Không biết là nói cho người ta hay nói cho mình nghe.
Sóng này chưa đi song khác đã tới, Ly Lạc không tin tức, Lan Chỉ lại
mất tích rồi.
Sáng sớm hôm ấy, sân nhà Vương thẩm bỗng trở nên nhốn nháo. Tô
Phàm bị tiếng đập cửa rầm rầm làm tỉnh giấc, thức dậy ra mở cửa, Vương
thẩm đầu bù tóc rối đổ ập vào trong, tóm tay y hỏi, "Tô Phàm, Tô Phàm,
con có gặp Lan Chỉ nhà thẩm không? Hả? Nó có đến nhà con không?"
Tiếp theo, một đám người ồ ạt kéo tới, hỏi han rối tinh rối mù lên cả.
"Vương thẩm, bà đừng sốt ruột, chúng ta tìm kỹ lại... Tô Phàm à, con
cũng đừng nóng ruột!"
"Phải đấy, thôn chúng ta toàn người hiền lành cả, đến con gà cũng
không mất bao giờ, huống chi là một người sờ sờ ra đấy!"
"Theo như tôi thấy, chắc là sáng sớm nay Lan Chỉ vào thành mua kim
chỉ thôi. Ta đợi thêm một lát, nhân tiện đi hỏi đám Nghênh Hương thường
ngày thân thiết với con bé xem sao."
"Phải phải, giờ tôi đi gọi Nghênh Hương nhà chúng tôi sang hỏi thử.
Vương thẩm, bà đừng hoảng nhé..."
"..."
Tô Phàm vội hỏi, "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Lan Chỉ... Lan Chỉ nó... Tối qua còn yên ổn... Nửa đêm thức dậy ra
nhà xí còn thấy phòng nó sáng đèn... Một lát sau, nghe gà trong sân kêu to
quá, thẩm liền thức dậy đi xem... Lại thấy... thấy cửa mở hé... Quay vào