Đêm hôm ấy, vẫn giấc chiêm bao cũ, Tô Phàm vục dậy ngồi thở dốc.
Từ khi Ly Lạc bỏ đi, Tô Phàm vẫn ngủ trên ghế gian ngoài, giường thêu
hoa chăn gấm bên trong đều giữ gìn như cũ, không lý giải được, nhưng chỉ
cần thấy còn những vật đó, thì vẫn thấy đôi chút yên lòng.
Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, tiếng cốc cốc vang lên đặc biệt rõ
rệt trong đêm khuya thanh vắng. Tô Phàm giật thót, vội vã chạy ra mở cửa.
"Tô tiên sinh."
Bên ngoài là người đã mất tích mấy hôm nay, Lan Chỉ. Áo xanh, váy
trắng, đôi mắt long lanh. Sắc mặt hồng hào hơn trước, nỗi phiền muộn cũng
biến mất trên mi, miệng nhoẻn cười tươi tắn.
"Lan Chỉ cô nương." Tô Phàm thoáng nhìn là biết cô đã tìm được
người kia, bèn cúi mình hành lễ, "Học trò chúc mừng Lan Chỉ cô nương."
"Tiểu nữ không dám nhận." Lan Chỉ vội vàng trả lễ, nhìn Tô Phàm nói
khẽ. "Đúng ra tiểu nữ còn phải đền bù cho tiên sinh. Hôm ấy... hôm ấy chỉ
biết đến mình, là tiểu nữ không hiểu chuyện, đã là tiên sinh khó xử."
"Đâu có? Chỉ là việc nhỏ. Cô nương đừng để trong lòng."
"Tô tiên sinh đúng là chí nhân quan tử, tất sẽ được đền đáp." Nói
đoạn, Lan Chỉ lại lạy lần nữa.
Tô Phàm vội tới đỡ, nhưng có người đã nhanh hơn y. Tô Phàm định
thần lại nhìn kỹ lại mới nhận ra, bên canh Lan Chỉ còn một người nữa, áo
đen tóc đen, trong đêm tối không nhìn kỹ sẽ không trông thấy.
Chỉ thấy người này mày kiếm mắt sáng, tướng mạo anh tuấn, tấm áo
đen càng làm nổi bật vóc người cao lớn.