Sáng sớm hôm sau, nó đẩy cánh cửa gỗ cũ nát, "Mẹ ơi, con về rồi
đây."
Những chuyện ngày xưa được kể ra từng chi tiết, cả năm nay không
dám kể với một ai, đè nén trong lòng thật gian khổ.
"Con xin lỗi..." Người quỳ trước mộ là Quản nhi, cũng là Hạt nhi.
Tô Phàm bước tới an ủi nó, "Quản đại thẩm là người tốt bụng, sẽ
không trách con đâu. Huống chi, một năm nay con đã thay Quản nhi làm
tròn đạo hiếu. Trời tối rồi, mau đứng dậy thôi."
"Vậy sau này ngươi định thế nào? Về hậu sơn ư?" Ly Lạc hỏi.
Quản nhi đứng lên, chậm rãi nói, "Mạng ta là do Quản nhi cứu, về sau
tất nhiên là phải sống thay Quản nhi."
Tô Phàm gật đầu, "Con yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ không nói
cho ai khác. Nhưng một đứa trẻ như con sống một mình không ổn. Chẳng
bằng..."
"Chúng ta đi tìm tốc trưởng thương lượng, tìm nhà nào tốt bụng nuôi
ngươi." Đuôi mày Ly Lạc nhướn lên, quýnh quáng ngăn lời y lại.
"Chuyện đó..." Tô Phàm ngờ vực tìm Ly Lạc, địa hồ ly chột dạ nhìn
trời.
"Tiên sinh..." Tiểu hồ ly nhìn mặt đoán ý, chỉ kéo tay áo Tô Phàm.
"Này! Tiểu quỷ, bớt giở trò trước mặt Ly đại gia nhà ngươi đi!" Đại hồ
ly muốn giật cái tay nó đang nắm tay áo Tô Phàm ra, tiểu hồ ly tùy cơ ứng
biến, liền ôm luôn thắt lưng Tô Phàm.
"Tiên sinh, Quản nhi giờ không còn mẹ nữa rồi, không còn nhà để
về... Tiên sinh thực sự nhẫn tâm để Quản nhi ăn nhờ ở đậu hay sao?"