Nhưng nó không nghe, hờn dỗi chạy thẳng xuống hạ lưu. Nước cuối
nguồn chảy xiết, cuồn cuộn đổ ra Tĩnh Giang.
Nước trong leo lẻo, sóng gợn nhấp nhô, tưởng đâu có con quái vật
chực sẵn dưới đáy kia, nó mà xuống là xương cốt cũng chẳng còn.
"Hạt nhi, Hạt nhi..." Quản nhi chạy theo nó không rời. Nghe Quản nhi
gọi, nó lại nhớ đến tiếng cười vừa rồi của chúng bạn.
Thế là nghiến răng, nhắm mắt, nhún chân, dường như đã quay lại mùa
đông giá rét ở hậu sơn, cả người buốt cóng hòa cùng cơn đau nhức.
Có một bàn tay vô hình tóm chặt lấy nó, mặc sức quay cuồng, đùa bỡn
xô nó về phía trước, không chừa cho nó cơ hội trốn tránh. Lại có một sức
mạnh đổ lên người nó, liều mạng kéo nó về phía sau.
Thân thể nổi trôi theo sóng, cảm giác đang từng chút ngoi lên. Cuối
cùng, đã có thể há miệng to để thở, nhiệt độ cơ thể dần trở lại bình thường.
Nó mở mắt, thấy mình đang ở trên bờ. Có gì đó mấp mô trong nước, bị
dòng nước đẩy về xa. Lúc sắp biến mất khỏi tầm mắt, vật ấy xoay lại, Quản
nhi.
Hô hấp ngưng trệ, lòng đau đớn giống hệt như đang bị cái roi gai trong
tay trưởng lão quật vào người.
Biến trở về thân hồ lang thang khắp trong thôn, nghe người ta bàn tán,
Quản nhi chỉ có một người mẹ; mẹ của Quản nhi ngã bệnh rồi; Quản nhi đã
tròn hai ngày chưa về nhà; mẹ Quản nhi lo lắng quá nên bệnh càng thêm
nặng...
Tối ra bờ sông ngồi ngắm trăng một đêm, chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng
trong lòng sáng rõ như nhập đạo.