Tô Phàm khó xử nhìn Ly Lạc, "Cũng là một đứa trẻ đáng thương mà,
lại cùng tộc với huynh nữa..."
"Hừ!" Ly Lạc ngoảnh đầu, vừa khéo nhìn thấy tiểu hồ ly đang ôm Tô
Phàm nhìn hắn cười đắc ý.
Vừa muốn quay lưng bỏ đi, Tô Phàm đưa tay níu lại, Ly Lạc đỏ mặt,
thừa lúc Tô Phàm không chú ý, hung dữ véo một cái thật mạnh vào bên má
phúng phính của tiểu hồ ly, tiểu quỷ mếu máo không dám khóc thành tiếng,
lúc ấy trong lòng mới thấy dễ chịu hơn.
Thôi vậy, sau này cứ coi như tên mọt sách nuôi thêm một con gà. Ly
Lạc tự an ủi. Có thêm tiểu hồ ly, cuộc sống tiêu dao của đại hồ ly thế là kết
thúc.
Có lúc, địa hồ ly ngồi trên ghế buồn chán nhìn đàn gà trong sân, suy
nghĩ xem nên đem con gà xiêm kia hấp thì con hơn, hay là mang con lông
đen đi nướng mới là hợp lý.
Tiểu hồ ly thì bê cái chậu đi khắp sân cho gà ăn, sờ sờ lông con này lại
chọc chọc mào con kia, xong thò tay vào ổ gà bốc ra mấy quả trứng mới đẻ
chạy đến đưa Tô Phàm, "Tiên sinh, tiên sinh trông, con lông vàng hôm nay
lại đẻ rồi này!"
Tô Phàm bèn bỏ cuốn sách trong tay xuống xoa đầu khen nó, "Quản
nhi càng ngày càng hiểu chuyện."
"Đấy là do tiên sinh dạy giỏi." Công phu nịnh hót của tiểu hồ ly đúng
là hạng nhất.
Quả nhiên, Tô Phàm càng cười tươi, bế nó đặt lên đùi, "Bài hôm này
đã học thuộc cả chưa?"