"Mẹ..." Quản nhi gọi nhỏ, cổ họng đã khàn đặc cả, không khóc được
nữa. "Quản nhi... Quản nhi của mẹ, đã mất một năm trước rồi... Đều là do
con cả..."
Một năm trước bên bờ suối.
Tiểu hồ ly ở hậu sơn không chịu nổi cô đơn thường hóa thành một đứa
trẻ, lén xuống núi chơi. Lâu dần trở nên thân thiết với đám trẻ trong thôn,
trèo cây, trộm đào, nhổ rau dại, bắt ếch nhái... chuyện nào cũng thấy vui
thích hơn cuộc sống tu hành kham khổ. Duy có một chuyện hồ ly không
dám, đó là xuống sông.
Hồ ly trời sinh sợ nước, đánh chết cũng không dám đến gần dòng
Thanh Hà kia, lần nào cũng phải ngồi trên bờ chán ngán coi quần áo. Thiếu
niên loài người trong nước tự do như tôm cá, đùa vui, chòng ghẹo, chẳng
giống nó chút nào, nói không ngưỡng mộ là nói dối, đã vậy còn có đứa gào
với lên.
"Hạt nhi là đồ nhát gan!"
"Hạt nhi còn nhát hơn cả con gái..."
"Hạt nhi, sao không xuống nước hả? Xuống đây đi nào..."
"Hạt nhi, có phải sợ rồi không? Cậu là cô nương không dám cởi áo
đấy à? Ha ha ha..."
Hồ ly tính tình nóng nảy, không chịu được trêu ghẹo, mặt mày đỏ gay
chạy đến bên mép nước định nhảy xuống sông.
"Đừng nghe chúng nói bậy." Quản nhi tính tình tốt nhất bơi lên bờ
ngăn nó lại.