"Đừng khóc, đừng khóc, chuyện đã thế này, sao lại không nói cho mọi
người biết chứ?"
"Mẹ con nói, bà con đều làm ăn vất vả, chớ có làm phiền người ta."
Quản nhi nức nở trả lời.
"Con ngoan... Giờ đưa tiên sinh đến thăm mẹ con đã." Xoa đầu nó, Tô
Phàm lại nghĩ đến mình.
Năm ấy cũng y hệt như thế, cha đã mất, mẹ may vá thêu thùa cho
người ta kiếm sống qua ngày, cuộc sống kham khổ bấp bênh. Có thêu bất
kể ngày đêm cũng không có nổi một bữa cơm no đủ, mẹ lại vì thế mà ngã
bệnh. Ban đầu mẹ cố chịu đựng không nói, đến khi không chịu nổi nữa mới
nắm tay y dặn dò, "Đừng rêu rao làm gì. Chỗ thâm sơn cùng cốc, cuộc sống
nhà nào chẳng túng bấn khó khăn? Nợ người ta ơn nghĩa, muốn trả lại khó
vô cùng...'
Y gật đầu, nửa hiểu nửa không. Không thể nhìn mẹ càng ngày càng
gầy yếu, bèn đợi nửa đêm chạy sang đất nhà người ta nhổ ít rau dại nghiền
nhỏ, nhưng tiếc mẹ không ăn được chút nào nữa.
Bước vào nhà Quản nhi, gian nhà trống trơn trơ bốn vách thắp một
ngọn nến lập lòe sắp tắt, trên cái bàn đã nát đã tróc sơn đặt ba bốn cái bát
to, lại gần nhìn thử, đều là canh gà nguội ngắt.
"Chậc chậc, đồ ăn ngon bị lãng phí cả rồi." Ly Lạc tiếc rẻ nói.
Bị tiểu hồ ly trừng mắt, hắn tủi thân nhìn sang Tô Phàm. Tô Phàm
nắm tay tiểu hồ ly bảo, "Khổ cho con." Tuyệt nhiên chẳng thèm đếm xỉa gì
đến hắn.
Theo Quản nhi đi vào buồng trong, thấy tấm chăn trên giường hơi
nhấp nhô, xem chừng bệnh này đã là bệnh trầm kha.