"Vậy tay ngươi run cái gì?" Âm thanh thứ ba chen vào, giọng trẻ con
trong trẻo, nhưng ngữ khí lại vô cùng xấc xược.
"Ơ?" Tô Phàm tò mò nhìn vật hồ ly đang cầm ở tay kia.
Mõm nhọn, mắt nhỏ, cái đuôi rất lớn. Là một con tiểu hồ ly lông xám.
"Kêu gào cái gì! Để coi chút nữa bổn đại gia trị ngươi như thế nào!"
Ly Lạc tức giận, bóp mạnh vào cổ tiểu hồ ly, tiểu hồ ly đau quá kêu la
oai oái, cứ gọi mãi, "Tiên sinh, tiên sinh..."
Kêu rất thảm thiết, Tô Phàm nghe mà xót, bèn bảo Ly Lạc lỏng tay,
"Nó còn nhỏ, đừng bắt nạt nó quá."
Ly Lạc không nghe, "Nhỏ? Tuổi thì nhỏ, khẩu vị lại không nhỏ chút
nào nhỉ! Mấy ngày nay ăn gà đến nghiện rồi phải không? Nói! Là nhà nào
ở hậu sơn? Không biết thôn Kháo Sơn hiện tại là địa bàn của Ly Lạc gia gia
nhà ngươi hay sao hả?"
Tiểu hồ ly tính khí cũng không vừa, cố chịu đựng cơn đau trên cổ,
không nói không rằng.
"Không nói chứ gì? Vậy đem ngươi về treo lên xà nhà. Ha ha, để ta
xem ngươi còn ngang bướng được tới khi nào." Nói đoạn, Ly Lạc một tay
xách tiểu hồ ly một tay dắt Tô Phàm về nhà.
"Tiên sinh..." Tiểu hồ ly cũng mặc kệ hắn, chỉ mở to mắt nhìn Tô
Phàm.
Tô Phàm vừa định nói chuyện, bàn tay Ly Lạc đang nắm tay y chợt
siết một cái, sau đó đổi qua quàng eo y, "Kệ nó đi! Tên tiểu quỷ này nhiều
mưu mẹo lắm."