"Hừ! Thôi đi thôi đi..." Hồ ly trong lòng vui vẻ, ngoảnh mặt đi vì sợ
Tô Phàm trông thấy nụ cười, "Cũng không nhìn mình xem, che ô mà vai
còn ướt thành như vậy..."
Nửa câu sau nói nhẹ lắm, Tô Phàm nghe không rõ, bèn hỏi lại, "Gì
cơ?"
"Ngươi... Không có gì." Hồ ly cảm thấy sường sượng, bèn sải bước đi
trước, "Còn ngây ngốc ra đấy làm gì? Về nhà, đi ngủ!"
"Ừ." Tô Phàm vội vã đi theo.
Đúng lúc ấy, một bóng đen bỗng lướt vụt qua, lao thẳng vào con gà bị
bỏ rơi bên góc tường.
"Cẩn thận!" Ly Lạc thấy Tô Phàm còn đang lơ ngơ sắp đụng phải
bóng đen, vội vã vứt ô quay lại bảo vệ y.
Vẫn là trễ mất một bước, Tô Phàm mất thăng bằng, bị bóng đen kia xô
ngã, ngã rất mạnh, nửa người đều bê bết bùn đất.
Bóng đen ấy dường như cũng bất ngờ vì hậu quả, bèn đứng khựng lại,
chỉ một tích tắc là bị Ly Lạc tóm gọn.
"Thế nào rồi? Không sao chứ? Đau ở đâu? Có cần về nhà dán thuốc
cao không?" Ly Lạc đỡ Tô Phàm dậy, ánh mắt lo âu quét từ trên xuống
dưới.
Tô Phàm trấn an hắn, "Không sao, không sao, vẫn tốt."
Vừa nghe thư sinh nói không sao, hồ ly ngoảnh đi ngay, miệng nói,
"Đã bảo ngươi đừng có ngây ra rồi, cứ không chịu nghe cơ. Ngươi xem,
chút nữa thì có chuyện."