"Mẹ ơi, tiên sinh đến thăm mẹ này." Quản nhi bước lên gọi nhỏ.
Hồ lâu không động tĩnh.
"Mẹ ơi... Mẹ ơi..." Quản nhi nhoài người bên giường kêu mỗi lúc một
to, cuối cùng bật khóc nức nở.
Tô Phàm đứng phía sau cảm thấy mình như quay lại mười mấy năm
về trước, lòng chợt sợ hãi không dám nhìn thêm. Ly Lạc bèn bước tới xem
thử, rỗi quay lại lắc đầu. Nhắm mắt, có thứ gì đó lăn dài, ướt đẫm đôi gò
má. Là ai nắm chặt tay y, dắt y từng bước đến bên giường.
Gắng gượng trấn tĩnh, siết tay Ly Lạc một cái để hắn yên tâm. Lại ôm
lấy Quản nhi, "Mẹ con đi rồi... Chuyện hậu sự con không cần lo lắng."
Quản nhi gật đầu, rồi gục vào lòng y mà khóc. Tô Phàm cũng không
khỏi đau đớn, Ly Lạc chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng thẳng người, cho y
chỗ dựa.
Trải qua một đêm biến cố, ngoài kia trời dần sáng rõ. Gà gáy sớm mai,
xóm núi tỉnh khỏi giấc chiêm bao, những bi hỉ trong đêm lặng thầm như
mệnh đời tàn lụi.
Đám tang Quản đại thẩm do người trong thôn làm giúp, áo quan gỗ
mỏng giản đơn, mâm cúng đậu hũ đạm bạc, mọi người và vài đũa, khóc
mấy tiếng tượng trưng, thì thào đôi ba câu "Cũng là một kẻ đáng thương",
"Cuộc sống không được dễ dàng gì" rồi giải tán.
Cuối cùng, trước mộ chỉ còn lại Quản nhi mặc áo xô đội khăn tang
quỳ câm lặng, Tô Phàm và Ly Lạc đứng phía sau lặng lẽ nhìn, tiền giấy bị
gió thổi thốc lên lưng chừng trời rồi chao tròn rơi xuống, giống như những
cánh bướm trắng, khiến khung cảnh thêm phần thê lương.