Bữa tiệc tối, một cô nương xinh đẹp có đeo một sợi dây chuyền hình máy
bay. Có một anh sĩ quan không quân rất thích thú, nhìn không chuyển mắt,
nhìn đến mức khiến cô nương ngượng ngùng mới lên tiếng hỏi: “Có phải
anh thấy máy bay này của tôi rất đẹp đúng không?” “Đúng là máy bay rất
đẹp, nhưng sân bay kia còn đẹp hơn!”
Chương 17 . có một loại theo đuổi… (5)
Đản Hoàng Tô vô tội dữ dội, bị máu mũi Tử Phủ Đế Quân văng lên, mặt
mày nở hoa.
Nàng ngây cả người, theo tầm mắt của Tử Phủ Đế Quân rốt cuộc đã phát
hiện…mình không quấn chăn kỹ!
“Bốp!”
Đản Hoàng Tô bình tĩnh lau máu bắn tung tóe lên mặt, tát thêm một cái
nữa.
Lúc này đây Tử Phủ Đế Quân không ai không oán, cho nên hắn cũng không
nói cái gì, chỉ là chột dạ dời mắt, im lặng lấy một bộ quần áo từ không gian
giới tử.
Đản Hoàng Tô rụt vào trong chăn, nhanh chóng mặc quần áo vào, để chân
không nhảy xuống giường: “Ta nấu trứng gà cho ngươi.”
Câu này giống như ‘thần lai chi bút’, Tử Phủ Đế Quân hoàn toàn không
hiểu.
“Ta không đói bụng.” Tử Phủ Đế Quân lúng túng nói.
“Để cho ngươi tiêu sưng.” Đản Hoàng Tô trầm giọng giải thích.
Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, khuôn mặt Tử Phủ Đế Quân sưng
lên thấy rõ, mà kiểu nóng rát như thế này tất nhiên không chỉ đơn giản lấy
tay xoa xoa là hết, mà Đản Hoàng Tô đã đọc vô số tiểu thuyết, mấy loại vết
thương như thế này thì hình như dùng trứng gà là được.
Nhưng trên thực tế Đản Hoàng Tô căn bản không biết làm sao Tử Thần Phủ
có trứng gà, cũng không biết có thể đi chỗ nào nấu trứng gà.
Kỳ thật Đản Hoàng Tô chỉ muốn chạy trốn.