“Nàng ở đây luộc trứng gà cho ta?”
Tử Phủ Đế Quân thấy Đản Hoàng Tô đi không về nên hơi lo lắng, huống
chi hắn nghĩ không ra Đản Hoàng Tô có thể đi đâu mà móc được quả trứng
gà để luộc, cho nên Tử Phủ Đế Quân đi tìm.
Đản Hoàng Tô nghe giọng Tử Phủ Đế Quân, không tự chủ được mà người
cứng ngắc. Một hồi lâu sau nàng mới chầm chậm xoay người sang chỗ
khác: “Ta đang chuẩn bị nước luộc trứng gà thôi.”
Dùng cái gì để lấy? Tử Phủ Đế Quân không thấy bất cứ công cụ gì có thể
múc nước.
Cho dù nàng không cần thứ gì để múc nước, nhưng mà…
Tử Phủ Đế Quân mếu máo: “Nàng đang muốn dùng nước tắm luộc trứng gà
cho ta?”
“Thế thì sao chứ, lúc trước ta còn uống đó thôi.” Nhắc tới chuyện này Đản
Hoàng Tô liền nôn, liền đặc biệt…Mặt không chút thay đổi.
“Nàng…đang giận?” Tử Phủ Đế Quân thật cẩn thận hỏi: “Ta xin lỗi.”
Thật ra nàng không hẳn tức giận chuyện kia, nhưng hắn có thể hiểu được
như vậy cũng tốt.
Đản Hoàng Tô gật gật đầu: “Lần sau đừng như thế là được.”
“Là không được nhìn lén nàng hay là không được chảy máu mũi?” Tử Phủ
Đế Quân nghiêm túc hỏi: “Nếu là nàng nói ý thứ hai, ta phải xin lỗi trước,
bởi vì ta không tự khống chế được.”
Đản Hoàng Tô chịu không thấu —— ngươi đang xin lỗi ta sao, ngươi đang
cố ý ghẹo ta đi!
“A, thì ra là ngươi ở đây, để ta tìm mãi.” Một con phượng hoàng nhiều màu
từ trên trời giáng xuống.
Tử Phủ Đế Quân không mong đợi thấy nàng, lạnh lẽo nói: “Ngươi tới làm
chi?”
“Dù sao cũng không phải đến quyến rũ ngươi.” Thượng Quan Vũ Như
quăng cho một ánh mắt xem thường: “Ta đến tìm Đản Hoàng Tô, nàng đi
đâu mất rồi.”