Đản Hoàng Tô hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Đồ của ta trong không gian giới tử
của ngươi…”
Tử Phủ Đế Quân hiểu luôn: “Nàng nói mấy thứ này?”
Tử Phủ Đế Quân lấy những thứ gom ở phòng của Đản Hoàng Tô ngày hôm
qua ra từng cái một.
Đản Hoàng Tô nhấn di động…đương nhiên hết pin.
“Tử Tam…” Đản Hoàng Tô gọi.
“Lại tìm Tử Tam làm chi?” Tử Phủ Đế Quân ghen theo thói quen.
Trên lưng Tử Tam đột nhiên nổi hết cả da gà, mồ hôi lạnh rịn ra, giật thót
xoay người lại. Xem như hắn sợ hai người này, hắn không muốn đi không
gian dị thứ nguyên kia một lần nào nữa.
Thật ra cũng không thể trách Tử Phủ Đế Quân lúc nào cũng ghen ghét Tử
Tam, ai kêu hắn cứ về Tử Thần Phủ, không lo giải quyết chuyện một trăm
năm ở trần gian cho Tử Phủ Đế Quân rồi xong đi, thế mà cứ mơ mơ tưởng
tưởng, suốt ngày quẩn quanh Tử Thần Phủ, ấy vậy mà còn không biết dài
mắt, dám dụ dỗ quyến rũ Đản Hoàng Tô!
Nhưng Đản Hoàng Tô không nghĩ tới chuyện này.
Nàng không chịu nổi, quăng cho ánh mắt xem thường, giơ giơ sạc pin trong
tay: “Ta chỉ muốn hắn lắp mấy cái ổ điện thôi, ta muốn sạc điện thoại.”
Tử Phủ Đế Quân ấm ức, hắn chịu thiệt, chịu thiệt ở khoảng cách một ngàn
năm với người trần gian.
Tử Phủ Đế Quân âm thầm hạ quyết tâm, nhất định hắn phải san bằng
khoảng cách một ngàn năm kia trong thời gian ngắn nhất, đồng thời Tử Phủ
Đế Quân quyết định làm thêm mấy cái máy tính ở Tử Thần Phủ, đầu tiên là
để đuổi sạch hai kẻ chướng mắt trước mặt ra chỗ khác!
Tử Tam kinh ngạc, còn chưa chờ Tử Phủ Đế Quân lên tiếng, Đản Hoàng Tô
nghĩ lại có vấn đề khác nảy sinh.
“Chẳng lẽ lại phải tìm Thiên Lôi Điện Mẫu?” Đản Hoàng Tô nhíu mày.
Chuyện dây điện dây mạng ở Tử Thần Phủ là do Thiên Lôi Điện Mẫu dẫn
người thu phục, nhưng người ta làm theo chủ nghĩa duy tâm, duy tâm đến