mức nàng không nhìn thấy dây điện đâu chứ đừng nói gì đến tìm ổ điện.
Tử Phủ Đế Quân liếc Tử Tam: “Còn thất thần làm chi.”
Tử Tam hiểu ý, vội vàng đi chỉnh một ổ điện thực thể cho nàng. Bởi vì thấy
máy tính của Đản Hoàng Tô, hắn còn làm thêm n ổ điện nối cùng các mạch
điện khác. Tạm thời Đản Hoàng Tô còn chưa xài đến, nàng vừa cắm dây
sạc xong đã mở di động lên gọi về nhà (nghe nói vừa sạc điện thoại vừa nói
chuyện sẽ rất nguy hiểm, cho nên đang viết truyện thôi, mọi người đừng
vừa sạc vừa gọi điện thoại nha).
Người tiếp điện thoại là mẹ.
Mẹ Đản là người tính tình nóng nảy thẳng thắn, vừa nhận được điện thoại
đã như mấy hạt đậu nổ, bùm bùm mắng: “Con nhóc chết tiệt kia, con chết ở
đường nào?! Còn biết gọi điện thoại về nhà hả! Còn không mở di động, hả,
chơi trò mất tích hả!!!”
Mẫu thân đại nhân chơi chiêu sư tử Hà Đông rống một hồi lâu, Đản Hoàng
Tô thổn thức không thôi, chỉ vừa thốt lên một tiếng “mẹ” đã im thin thít.
Mà mẹ Đản lý giải cái sự im thin thít kia thành một hàm nghĩa khác.
“Có chuyện gì vậy?” Mẹ Đản cẩn thận hỏi: “Thất tình?”
“Mẹ…” Khóe miệng Đản Hoàng Tô giật giật: “Sao mẹ tưởng tượng thế
được!”
“Thế là vì sao?” Mẹ Đản hồ nghi.
“Bởi vì…” Đản Hoàng Tô chỉ có thể lấy một lý do khác: “Con bị trộm di
động, mới mua lại cái mới, rồi làm lại số cũ.”
“Bị trộm điện thoại thì sao lâu vậy mới mua số mới! Con là người chết hả!
Người chết hay người mù, sờ không tới chỗ bán điện thoại đúng không?”
Mẹ Đản nhẹ nhàng thở phào một hơi xong lại bùm bùm mắng tiếp, mắng
được một nửa mới sực nhớ: “Chẳng lẽ còn không có tiền? Con chờ đó, mẹ
đi chuyển khoản cho con lập tức!”
Vừa dứt lời, trong di động chỉ có âm thanh gì đó vang lên.
Khóe miệng Đản Hoàng Tô giật giật, mẫu thân đại nhân nhà nàng nói gió
chính là mưa!