Sau đó Thượng Quan Vũ Như mới phát hiện Đản Hoàng Tô bởi vì nàng mà
đang lạnh run trốn sau lưng Tử Phủ Đế Quân: “Nàng là ai?”
“Bà xã ngươi hả?” Thượng Quan Vũ Như vừa nghĩ đến chuyện đó đã vô
cùng phấn khởi.
“Ngươi…” Đản Hoàng Tô run run run: “Có thể biến thành người trước hay
không?”
“Ồ, ngươi sợ ta?” Thượng Quan Vũ Như nghiêng đầu: “Chẳng lẽ…ngươi là
Đản Hoàng Tô?”
Đối mặt với một con phượng hoàng xinh đẹp như nàng mà không ngưỡng
mộ lại còn sợ hãi thì chỉ có duy Đản Hoàng Tô.
Đản Hoàng Tô nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu: “Phải.”
“Thì ra là ngươi ở đây!” Thượng Quan Vũ Như xếp cánh lại rồi biến thành
người xông đến, quẳng Tử Phủ Đế Quân qua một bên: “Nghe Tử Thập Nhất
nói cái mạng của ngươi đã làm xong rồi, còn chơi vui lắm, ngươi dẫn ta đi
chơi đi!”
“À…” Đản Hoàng Tô hơi khó xử, hình như Tử Tam có vẻ am hiểu mấy
chuyện truyền đạo thụ nghiệp này hơn.
Đản Hoàng Tô thành thực nói ra suy nghĩ của mình: “Ta cảm thấy ngươi
tìm Tử Tam dạy ngươi thì được hơn đó à.”
Tử Phủ Đế Quân thực chấp nhận, giữa hắn và Đản Hoàng Tô không chấp
nhận người thứ ba, Tử Tam không được, Thượng Quan Vũ Như cũng không
được!
Nhưng Thượng Quan Vũ Như vẫn phải đi theo vào phòng Tử Phủ Đế Quân,
kèm đó là Tử Tam, cái này không chỉ có bên thứ ba mà là bên thứ bốn, bởi
vì trước mắt Tử Thần Phủ chỉ có duy nhất cái máy tính này thôi.
Thật ra còn có một cái máy khác, nhưng vẫn còn nằm im trong không gian
giới tử của Tử Phủ Đế Quân.
Nhìn Thượng Quan Vũ Như chụm đầu với Tử Tam trước laptop thì thà thì
thầm, rốt cuộc Đản Hoàng Tô cũng nghĩ tới chuyện gọi điện thoại cho ba
mẹ ở nhà.