Đản Hoàng Tô đứng cô độc ở trên cao, đứng trên cả vạn vạn người, nhìn
ống tay áo phần phật như muốn tung mình lên trời xanh, không biết sao
nàng chợt cảm thấy u sầu thê thảm!
Nàng nên làm gì bây giờ?
Chẳng lẽ cứ như trong chuyện cổ tích hay kể, chờ hoàng tử tới cứu?
Hay cần tự nỗ lực phấn đấu, quên mình nhảy xuống luôn?
Hay vừa nhảy xuống nàng có thể về nhà, tỉnh giấc thì phát hiện tất cả mọi
chuyện trôi qua chỉ là một cơn mơ.
Nhưng mà…nàng sợ chết, thật sự nàng không dám nhảy đâu a a a a a!!!!!
Đang lúc bi thương, trước mắt Đản Hoàng Tô chợt xuất hiện một người,
theo tầm mắt nhìn thẳng của nàng có thể thấy vạt áo màu đen thêu chỉ vàng,
mà trong ấn tượng của Đản Hoàng Tô, kẻ mặc đồ thời Hán xa hoa như vậy
chỉ có một người…
“Tử Phủ Đế Quân!” Đản Hoàng Tô kích động chui thẳng vào lòng người
nọ.
Chuyện cổ tích kể đâu có sai, làm công chúa thì sẽ có hoàng tử đến cứu!
Đản Hoàng Tô vui vẻ mà khóc, nước mắt nước mũi bôi đầy lên người Tử
Phủ Đế Quân: “Lúc này ngươi làm cho ta có cảm giác mình làm công chúa
đó.”
“Tô Tô.” Người nọ nhẹ nhàng ôm Đản Hoàng Tô, cẩn thận như sợ chạm
vào là nát.
Toàn bộ thế giới này chỉ có một người gọi nàng như vậy!
Đản Hoàng Tô rùng mình, lập tức rút đầu ra khỏi lòng người nọ: “Sếp!!!!”
Người đến không phải là Tử Phủ Đế Quân mà là thầy giáo từ thời nhà trẻ
cho đến nghiên cứu sinh quấy nhiễu nàng.
Mà thầy của nàng đột nhiên lại mặc đồ như vậy mà xuất hiện trong này…
quả nhiên hắn là yêu nghiệt mà, Đản Hoàng Tô run run run, bất giác tránh
khỏi vòng ôm của hắn, lùi về phía sau từng bước.
“Tô Tô…” Thầy giáo nhíu mày: “Em sợ tôi?”