“Làm sao có thể là đối thủ.” Thầy giáo thản nhiên trả lời, che giấu nửa câu
sau.
Nửa câu sau là: bọn họ rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung!
Đản Hoàng Tô đáng thương không biết thuật đọc tâm, cũng không nghe
được ngoại âm nên không biết nửa câu còn lại kia, biết được rồi nàng sẽ
không giả đò ngớ ngẩn nữa.
Đản Hoàng Tô giả đò ngớ ngẩn vui sướng trả lời: “Nếu vậy thì thầy có thể
đưa em về Tử Thần Phủ được không?”
“Em thấy thế nào?” Thầy giáo không cho ý kiến.
Đản Hoàng Tô cân nhắc, cảm thấy gì đó bất bình thường.
Nhưng Đản Hoàng Tô vẫn thành khẩn nhìn thầy giáo, giả dạng thành dáng
vẻ vô cùng tin tưởng đối phương: “Em cảm thấy có thể đó.”
Nhưng vấn đề là thầy giáo lại cô phụ tấm lòng tin tưởng kia, chỉ là bí bí
hiểm hiểm đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
Đản Hoàng Tô đành thôi.
Đản Hoàng Tô sờ sờ mũi hỏi: “Làm sao thầy biết em đang ở đây?”
Cho dù hắn là yêu nghiệt, thì không có lý nào gần trong gang tấc vậy Tử
Phủ Đế Quân còn chưa tìm được nàng hắn đã mò tới.
“Đây.” Hai ngón tay thầy giáo duỗi ra, ví tiền của Đản Hoàng Tô liền bay
đến tay hắn, sao đó hắn lấy một vật màu đen giống cúc áo từ chỗ để tiền lẻ.
“Cái này?” Đản Hoàng Tô nhìn không ra, chủ nghĩa duy tâm rất là huyền
ảo!
“Thiết bị định vị toàn cầu, bằng vệ tinh.” Thầy giáo làm hết phận sự giải
thích câu hỏi của nàng.
Đản Hoàng Tô giật mình: “Hiện đại à…”
“Em cho nó là cái gì?” Thầy giáo nhíu mày.
Dù sao cũng không thuộc vệ chủ nghĩa duy vật, Đản Hoàng Tô mở miệng.
Hình như thầy giáo biết nàng nghĩ cái gì, chán nản nói: “Nếu là thuật pháp
thì hắn đã phát hiện từ lâu.”