Đản Hoàng Tô ngộ ra: “Thầy nói Tử Phủ Đế Quân.”
“Phải.” Thầy giáo bình tĩnh nói: “Trong nhà em, còn có nhà hàng Tây ở
MM đều có hơi thở hắn để lại.”
“Nói vậy thì thầy đã biết em ở cùng Tử Phủ Đế Quân từ trước?” Đản Hoàng
Tô không hiểu: “Sao bây giờ thầy mới tìm đến em?”
Đương nhiên Đản Hoàng Tô không phải chờ đợi ông sếp này đến tìm nàng,
chỉ đơn giản là không dám tin hắn có thể kiên nhẫn như vậy mà thôi.
“Hôm gọi điện thoại cho em xong tôi mới đến nhà em bỏ thiết bị định vị
này vào ví tiền em.” Thầy giáo siết chặt vật kia trong lòng bàn tay: “Cho
đến khi tôi phát hiện ví tiền của em đột nhiên biết mất, theo đó xuất hiện ở
nhà hàng Tây kia, tiếp tục lần theo thì hai người đã biến mất, hôm nay là lần
đầu tiên kể từ ngày đó thiết bị này mới phát tín hiệu.”
Đản Hoàng Tô nghe xong coi như hiểu đại khái, có thể bởi vì ví tiền không
ở không gian giới tử của Tử Phủ Đế Quân thì ở Tử Thần Phủ, cho nên thiết
bị định vị toàn cầu của chủ nghĩa duy vật kia không thể thu phát tín hiệu
cho đến lúc nàng không cẩn thận bước ra khỏi địa giới Tử Thần Phủ, vì thế
nàng thực bất hạnh, nàng bị túm cổ.
Nếu biết vậy nàng chỉ nên rút mấy tờ tiền mặt, Đản Hoàng Tô buồn bực
nghĩ.
Sau đó nàng lại phủ định —— nếu biết trước vậy căn bản nàng đừng có thò
đầu ra khỏi đây!!!
Thầy giáo xem xem xét xét Đản Hoàng Tô, đột nhiên nói xong chuyện
khác: “Tôi đã chấm xong đề tài của em.”
“Cảm ơn sếp, em sẽ tập trung viết luận văn.” Đản Hoàng Tô máy móc trả
lời.
“Về với tôi.” Thầy giáo lừa gạt.
“À, không cần đâu ạ.” Đản Hoàng Tô không nghĩ ngợi gì từ chối, nàng biết
chắc hắn đây không chỉ hảo tâm mang nàng trở về nhà dưới nhân gian đâu
à.