Đây là một đại sảnh cách điệu hai màu đen trắng, giấy dán tường trắng,
gạch men trắng, sô pha bằng da thật màu đen, bộ bàn trà bằng gỗ cao cấp,
kệ tủ tivi bằng thủy tinh, bên trong đặt chai vang đỏ cùng mấy chiếc ly cao
cổ bên trong, tivi màn hình phẳng nguyên một màu đen im ắng. Hết thảy
đều khiến cho căn phòng có cảm giác lạnh lẽo.
Nhưng rất hiện đại, Đản Hoàng Tô len lén ngó di động, không tín hiệu.
Nhưng rõ ràng chỗ này có một cái tivi, di động không tín hiệu mà tivi lại có
tín hiệu, chẳng lẽ là bởi vì tivi này có tín hiệu từ vệ tinh?
Thầy giáo thấy hết cái vẻ len lén lút lút của Đản Hoàng Tô, thản nhiên nói:
“Nơi này chỉ có tín hiệu Ma giới, điện thoại của em không nhận được.”
Vì vậy bây giờ nàng đang ở Ma giới?
Nhất thời Đản Hoàng Tô không chấp nhận được sự thật này, mới một khắc
trước còn ở trên trời cao xanh xanh trong vắt, thoắt cái đã xuống thẳng
hoàng tuyền, chênh lệch quá lớn!
“Em đang sợ?” Thầy giáo hỏi.
“Không có.” Đản Hoàng Tô không thừa nhận: “Chỉ là không chấp nhận
được sự thật này thôi ạ.”
Thầy giáo nhíu mày: “Tôi nghĩ nơi này còn giống nhân gian hơn cả Tử
Thần Phủ, em hẳn phải thấy quen thuộc mới đúng.”
Đản Hoàng Tô muốn nói, thật ra ta không thể chấp nhận được ngươi mà
thôi.
Nhưng mấy lời này quá sát thương người ta.
Đản Hoàng Tô không phải sợ thầy giáo bị tổn thương, chỉ là nàng không
biết mình đủ sức gánh vác hậu quả khi nói ra câu kia hay không —— mới
mở mồm nói đúng một câu bậy bạ xong kết quả đã tự hại mình đến nơi này.
Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ, trả lời một câu không đâu: “Thật không ngờ Ma
giới cũng rất tân tiến.”
“Đó là bởi vì tôi luôn ở nhân gian tìm em, nhân tiện hiện đại hóa Ma giới.”
Thầy giáo đáp.