nhân gian, tiếp tục ở bên cạnh em cho đến khi em có thể chấp nhận tôi mới
thôi.”
“Chấp nhất một sự việc, hay với một người nào đó cũng là bệnh.” Đản
Hoàng Tô uyển chuyển khuyên nhủ.
“Tô Tô,” Vẻ mặt thầy giáo ưu thương nhìn Đản Hoàng Tô: “Cho dù là bệnh
thì tôi cũng vì em mà bệnh, em có nguyện ý làm thuốc của tôi hay không?”
Đản Hoàng Tô bị sét đánh trúng, trong ngoài hỗn độn, như ma như quỷ.
Đản Hoàng Tô hết im rồi lại im, rốt cuộc nhịn không được nói: “Sếp à, mấy
câu này nghe như sấm nổ bên tai, bàng hoàng cả người!”
Phong tình như vậy mà cũng không hiểu được…Khóe miệng thầy giáo giật
giật, chuyển sang đề tài khác, giao nhiệm vụ cho nàng: “Tạm thời em cứ ở
đây, trong phòng làm việc có máy tính, em có thể viết luận văn, nếu muốn
tài liệu gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ tìm giúp.”
Nàng có quyền từ chối không?
Đản Hoàng Tô không nói gì.
Thầy giáo tiếp tục: “Trong tủ lạnh có thức ăn, tất cả đều là món em thích,
em có thể tự làm, còn nếu em lười vào bếp thì tôi sẽ nấu cho em.”
“Vậy rất phiền thầy.” Đản Hoàng Tô từ chối theo bản năng.
“Em nhất định phải khách sáo với tôi vậy sao?” Thầy giáo rất tức giận, rất
tổn thương.
Đản Hoàng Tô không biết nên trả lời như thế nào, giữ khoảng cách với hắn
chẳng qua là hành động trong tiềm thức của nàng, nàng phải mạnh mẽ đến
thế nào mới có thể khắc chế tiềm thức từ bản năng mình?
Thầy giáo nhìn nàng im lặng một hồi cũng không muốn khiến mọi chuyện
căng thẳng thêm, chỉ tiếp tục nói: “Ở đây có hai phòng ngủ, tôi dùng phòng
ngủ chính, còn một phòng trống, em có thể chọn.”
Chẳng lẽ nàng còn có thể chọn phòng ngủ chính của hắn rồi ngủ chung
luôn? Đản Hoàng Tô dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc ngó thầy giáo.
Thầy giáo nhìn đã hiểu ánh mắt của nàng, thất vọng trừng trừng, go on and
go on: “Phòng vệ sinh giống ở nhân gian, bên trong có đủ thiết bị, vòi sen