Thầy giáo cười, đưa vòi hoa sen cho nàng, nhưng bàn tay nắm cổ chân nàng
lại chặt không buông, tay kia thì vốc nước từ vòi hoa sen giúp nàng chà chà
chân.
Động tác chà xát vừa dịu dàng vừa cẩn thận, không hề có ý đen tối mờ ám,
như đang nâng niu một loại hàng mỹ nghệ dễ vỡ nào đó, chú ý từng ly từng
tý, quý trọng mà gìn giữ. Đản Hoàng Tô nhỡ miệng: “Thầy đang xin lỗi
sao?”
Thầy giáo ngẩn ra, động tác chà xát chân ngừng lại. Hắn từ từ ngẩng đầu
lên: “Tại sao em lại hỏi vậy?”
Đản Hoàng Tô rất buồn vì cái miệng của mình cứ phát ra tiếng mà không
kịp suy nghĩ, mà không thể không trả lời người ta.
“Bởi vì,” Đản Hoàng Tô ngượng ngùng cười: “Động tác của thầy thành
kính vô cùng.”
“Vậy sao?” Thầy giáo không thèm nhắc lại, tiếp tục chà chân nàng thật kỹ.
Tuy rằng thực thành kính, nhưng từ lúc lên tiểu học rồi không ai giúp
nàng rửa chân bao giờ, Đản Hoàng Tô
囧đến 囧đi.
“Xong rồi.” Cuối cùng cũng rửa xong, thầy giáo lấy một cái khăn mặt lau
khô cho Đản Hoàng Tô, sau đó mang cho nàng một đôi guốc gỗ lê.
Đôi guốc gỗ lê này rất vừa chân, Đản Hoàng Tô hơi bất ngờ, nhưng lần này
nhịn xuống, không nói gì thêm, nhảy sang chỗ khác tạo khoảng cách với
thầy.
Thầy giáo trầm mặc nhìn nhìn khoảng cách giữa hai người, rút khăn mặt cất
lên, nói với Đản Hoàng Tô: “Tôi ra ngoài mua cho em vài bộ quần áo, em
có thể đi nấu gì đó mà ăn.”
“Vâng.” Đản Hoàng Tô không biết ngoại trừ ‘vâng’ thì mình còn có thể nói
cái gì.
Thấy thầy vừa đi xong, Đản Hoàng Tô chưa từ bỏ ý định giật giật khóa cửa.
Quả nhiên cửa bị khóa bên ngoài, không thể mở từ bên trong.
Đản Hoàng Tô lại nhìn cửa sổ, đúng là cửa sổ có thể mở ra, nhưng mà…
Đản Hoàng Tô nhìn nhìn mấy bóng người nhỏ như kiến dưới mặt đất, tuyệt