vọng thở dài.
Ma giới thiếu đất đai đến như vậy sao, mắc mớ gì phải xây cái lầu cao đến
như vậy chứ!
Đản Hoàng Tô căm giận đi vào bếp nấu cơm.
Trong tủ lạnh rực rỡ muôn màu, quả nhiên đủ món nàng thích ăn. Đản
Hoàng Tô cảm thán —— không thể nói tên cướp kia không có lòng thành!
Nhưng Đản Hoàng Tô chỉ lấy một ít rau xanh với một quả trứng gà, lại lấy
một gói mì rau tủ chén bát, làm mì trứng ăn. Nàng đang rất đói bụng, nhưng
cho dù không đói như vậy nàng cũng không có hứng bày vẽ, nấu nướng
nhiều món vào buổi sáng làm gì.
Nhưng mà bây giờ có được tính là buổi sáng hay không? Đản Hoàng Tô
nhìn màu nắng mờ mờ bên ngoài, không xác định được.
Mì rau trứng nấu xong, đặt tô lên bàn trà, Đản Hoàng Tô vừa cầm đũa lên,
còn chưa kịp thổi nguội thì thầy giáo đã về đến nhà.
Thầy giáo hít một hơi thật sâu: “Rất thơm, trong nồi còn không?”
“À…” Đản Hoàng Tô hơi ngượng ăn một đũa mì: “Em cứ nghĩ thần tiêu
yêu ma gì đó đều ích cốc hết chứ.”
“Vậy em nghĩ tôi mua nhiều đồ ăn để tủ lạnh như vậy làm gì?” Thầy giáo
nhíu mày.
Lúc này Đản Hoàng Tô mới thấy không đúng, nếu nói chuẩn bị riêng cho
nàng, đừng nói hắn căn bản không biết khi nào nàng sẽ đến, cho dù hắn
nắm được thiên cơ trong tay thì không lý nào chỉ chuẩn bị thức ăn mà
không chuẩn bị quần áo cho nàng.
Nhưng mà rõ ràng trong tủ lạnh toàn món nàng thích.
Chẳng lẽ khẩu vị hai người giống nhau? Đản Hoàng Tô nghi ngờ nhìn thầy.
Thầy giáo đi tới, cổ thiệt linh hoạt…đoạt luôn bát đũa trong tay nàng: “Có
phải em đang nghĩ vì sao trong tủ lạnh đều toàn những món em thích ăn?”
Đản Hoàng Tô phiền muộn cuộn cuộn ba ngón tay vừa cầm đũa kia, sờ sờ
mũi: “Coi như là trùng hợp đi.”