bồn đều dùng được, còn có thể khóa trái, cho nên em cứ yên tâm sử dụng.”
Mấy cái khóa này nọ đối với người theo chủ nghĩa duy tâm như hắn
chỉ để đề phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân, ở chỗ này mà
nói vậy thì có ý nghĩa gì? Đản Hoàng Tô
囧 các loại.
“Một lát nữa tôi sẽ giúp em đi mua quần áo, em còn cần cái gì khác thì lúc
nào cũng có thể nói với tôi. Tóm lại,” thầy giáo tổng kết: “Ở trong này em
được tự do, muốn gì có đó, nhưng chỉ giới hạn trong phòng này mà thôi.”
Ý là nàng đang bị nhốt.
“Cần em cảm ơn không ạ?” Đản Hoàng Tô nhịn không được châm biếm.
Thầy giáo im lặng nhìn Đản Hoàng Tô, nhìn cho đến khi cả người nàng
không được tự nhiên mới nhếch môi, chầm chậm nói: “Nếu em kiên trì
muốn cảm ơn thì tôi cũng không phản đối.”
Làm người sao có thể kiêu căng như vậy! Đản Hoàng Tô bi phẫn.
“Bây giờ…” Bàn tay thầy giáo vươn đến chộp Đản Hoàng Tô, bế nàng lên:
“Chúng ta làm chuyện khác.”
“À à, em có thể tự đi được ạ.” Đản Hoàng Tô bối rối muốn né, nàng không
biết thầy nàng đang muốn làm cách gì, rõ ràng mới lúc nãy còn nói sẽ
không ép buộc nàng.
Thầy giáo không quan tâm nàng đang giãy dụa thế nào, vẫn bế nàng vào
phòng vệ sinh.
Tắm uyên ương? Đản Hoàng Tô cảm thấy điềm chẳng lành, càng ra sức
giãy giãy dụa dụa.
Thầy giáo chỉ ấn nàng ngồi xuống cạnh bồn tắm, lấy vòi hoa sen, chỉnh
nước ấm, sau đó nhấc váy nàng lên, nắm lấy mắt cá chân của nàng, giúp
nàng…rửa chân?
Bởi vì không mang giày, lòng bàn chân dính đầy bùn đất, so với bàn chân
trắng mịn kia đúng là rất ghê.
“Em tự làm được.” Đản Hoàng Tô đỏ mặt túm lấy vòi hoa sen, đồng thời
rút cổ chân, giãy khỏi bàn tay hắn.