Rửa chén xong, Đản Hoàng Tô mở tủ lạnh lấy trứng với rau, chuẩn bị nấu
thêm tô mì, thầy giáo lại ngăn nàng: “Em ăn cái này trước đi.”
Nói xong, thầy giáo lấy một cái giới tử không ra, tìm một quả đào mật, mùi
thơm ngọt ngào, tròn tròn xinh xinh, chính là quả đào mật nàng từng ăn
mấy ngày trước.
“Sao thầy cũng có cái này?” Đản Hoàng Tô buồn bực hỏi.
“Cũng?” Thầy giáo nhạy cảm túm ngay chữ quan trọng.
“Cũng.” Đản Hoàng Tô khẳng định. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi thử: “Thầy có
nuôi một con khỉ ạ?”
Thầy giáo nhíu mày: “Sao em biết tôi nuôi khỉ?”
“Em còn biết là con khỉ đó trộm quả đào này à nha.” Đản Hoàng Tô lẩm
bẩm.
Trên thực tế không phải con khỉ kia trộm đào mà là chính thầy giáo đích
thân ra trận, cướp ngay trên tay lão đào tinh. Đương nhiên Đản Hoàng Tô
không biết câu chuyện phát sinh sau này, nàng chỉ nhìn thấy con khỉ kia,
cho nên đinh ninh rằng con khỉ kia trộm đào.
Thầy giáo nghe Đản Hoàng Tô nói xong chợt cau mày: “Làm sao em biết?”
Ngày đó hắn đứng từ xa nhìn, Đản Hoàng Tô lại được Tử Phủ Đế Quân ôm
kỹ trong ngực, hơn nữa căn bản hắn không biết Đản Hoàng Tô đã trùng
sinh làm hồ ly, cho nên hắn cũng không biết nàng đã có mặt tại hiện trường.
Đản Hoàng Tô vẫn còn sợ hãi, nàng sờ sờ vai. Sao nàng có thể không biết,
nàng còn bị con khỉ kia cào một cái đau thấu người đây!
Nghĩ trăm đường cũng không ngờ trộm về để cho nàng ăn, đúng là không
thể oan uổng được chỗ nào!
“Vai em bị gì?” Ánh mắt thầy giáo sắc bén thấy động tác sờ vai của nàng.
“Không bị gì hết.” Đản Hoàng Tô đáp. Nếu nàng nói vai nàng bị thương,
không chừng tên trộm người kia còn muốn lột đồ nàng ra xem, nàng dám
nói cho hắn biết sao T-T.
Nhưng không nói ra thì hắn cũng có thể muốn lột đồ nàng, Đản Hoàng Tô
chợt cảnh giác.