“Vậy em muốn viết ở đâu, viết ở Tử Thần Phủ sao?” Thầy giáo nguy nguy
hiểm hiểm hỏi dồn.
Dù sao cũng không thể đi theo ngươi!
Đản Hoàng Tô kiên trì tìm lý do: “Đúng vậy, thực ra Tử Thần Phủ cũng đã
hiện đại có, có điện, có internet.”
“Nếu nói về điện hay Internet…” Thầy giáo khoanh tay: “Chỗ của tôi cũng
rất tốt, em có thể theo tôi về nhà viết.”
Vậy thì khác gì đưa dê vào miệng cọp!
Đản Hoàng Tô vội vàng từ chối: “Sao em lại không biết xấu hổ như vậy.”
Thầy giáo nhíu mày: “Đi Tử Thần Phủ thì em biết xấu hổ!”
Đúng vậy, đi Tử Thần Phủ sao nàng không biết xấu hổ được?
Đản Hoàng Tô ngẩn ngươi, trả lời theo bản năng: “Không giống.”
“Lại là không giống!” Nắm đấm của thầy giáo càng siết chặt, vô cùng đau
đớn: “Không nói kiếp trước, cho dù là kiếp này, Tô Tô, tình cảm suốt hai
mươi năm giữa tôi với em còn không bằng Tử Phủ Đế Quân mới quen biết
được vài ngày?”
“Chúng ta không có tình cảm gì.” Đản Hoàng Tô nhanh chóng trả lời:
“Thầy là sếp em, em là sinh viên của thầy, không hơn, cho nên vẫn khách
sáo với nhau là được rồi ạ.”
“Tôi khiến em tổn thương đến mức này?” Thầy giáo lạnh lùng nhìn Đản
Hoàng Tô: “Cho nên em phòng bị tôi như vậy!”
Kiếp trước kiếp này thần mã, thiệt đáng ghét!
Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm: “Em không biết thầy đang nói về chuyện gì,
nếu thầy không muốn đưa em về Tử Thần Phủ thì thầy cứ về nhà trước, em
nghĩ Tử Phủ Đế Quân sẽ đến đón em về.”
“Không có bất cứ kẻ nào đến đón em được.” Thầy giáo hừ lạnh, giây tiếp
theo cảnh vật trước mắt Đản Hoàng Tô thay đôi.
Cái này thì Đản Hoàng Tô biết —— thuấn di.
Chương 21 . có cái lồng giam… (1)