“Sao đột nhiên lại thành cục lông thế này?” Ông Đản nói nhỏ, không vội
hỏi cung Tử Phủ Đế Quân, cẩn thận sờ sờ lông Đản Hoàng Tô như thể sợ
dọa đến nàng vậy.
“Như vậy rất kỳ cục!” Đản Hoàng Tô kháng nghị: “Con đã hai mươi mấy
tuổi rồi!”
Đồng thời Đản Hoàng Tô cũng giật mình, sao lúc Tử Phủ Đế Quân vuốt
vuốt nàng nàng đâu cảm thấy kỳ cục chỗ nào?
Ông Đản không biết Đản Hoàng Tô giật mình, ông Đản chỉ nghe câu càu
nhàu kia hết sức quen tai, vì thế cho dù Tiểu Đản Hoàng nhà ông có thành
gì đi chăng nữa vẫn là Tiểu Đản Hoàng ông nuôi nấng hơn hai mươi mấy
năm.
Ông Đản vui tươi hớn hở chà chà tay: “Ây chà, Tiểu Đản Hoàng của ba lớn
rồi, ra thiếu nữ rồi, còn dẫn cả bạn trai về nhà.”
Nói xong ông Đản chớp mắt với Đản Hoàng Tô: “Sao không giới thiệu Tiểu
Tử cho ba đi?”
“Không phải con đã kể trong điện thoại rồi sao, con không tin mẹ không nói
gì cho ba.” Đản Hoàng Tô lẩm bẩm, mặt già lại đỏ lên.
Chương 45 . có chuyến về nhà… (2)
“Con gái mắc cỡ rồi! Ba không hỏi con nữa, ba cứ đi hỏi bạn con là được!”
Ba Đản dời mục tiêu nhìn nhìn Tử Phủ Đế Quân.
“Trông cậu rất có tinh thần, ha ha!” Ông Đản tới gần.
Đản Hoàng Tô…Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm, cậu thanh niên không nhớ rõ
chính mình bao nhiêu tuổi…
Nhưng Tử Phủ Đế Quân lại khiêm tốn gật đầu một cái: “Lão trượng cũng
rất có tinh thần.”
“Ha ha, đều có tinh thần, đều có tinh thần.” Ông Đản vò đầu bứt tai một hồi
lâu, cuối cùng không biết nên lòng vòng như thế nào đành trực tiếp hỏi
thẳng: “Cậu họ gì? Nhà ở đâu? Làm việc gì? Tiền lương…”