Tình yêu tình đương cái gì, bằng dáng dấp của con gái rượu nhà ông thì
không thành vấn đề, mà cho dù có vấn đề ông cũng không thể giúp được.
Bởi vậy thứ ông có thể quan tâm chỉ là cuộc sống vật chất của con, mà cuộc
sống vật chất của thần tiên như thế nào thì quả là ông không biết nhiều lắm,
phải hỏi cho rõ ràng.
“Dùng…” Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ, trả lời: “Dùng vàng đó ba.”
“Vàng?” Ông Đản nhớ lần trước Tử Phủ Đế Quân đến còn bận đồ thời cổ
đại mới ngộ ra: “Thì ra xã hội thần tiên vẫn còn thực lạc hậu!”
Vì thế, đây chính là chân tướng của ba! Đản Hoàng Tô im lặng.
“Một tháng thì làm được bao nhiêu vàng?” Ông Đản lại hỏi.
Đản Hoàng Tô chớp chớp mắt: “Rất nhiều cơ.”
“Không phải ba không tin.” Ông Đản thanh minh: “Nhưng mà tai nghe
không bằng mắt thấy đúng không?”
“Lấy vàng cho ba em xem đi.” Đản Hoàng Tô chỉ thị Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ Đế Quân sờ sờ trong không gian giới tử, sờ thêm một lúc nữa, lấy
ra…một cục ma tinh quặng.
“Đây là sao?” Tử Phủ Đế Quân giải thích: “Lần trước đi ma giới mua di
động phải dùng ma tinh quặng, sau đó ta đào rất nhiều ma tinh quặng nên
mới vứt hết đồ trong không gian giới tử, bây giờ chỉ còn lại nó.”
“Đây là thủy tinh…” Ánh mắt ba Đản sáng lòe: “Hay là nhựa?”
Thật ra ông Đản muốn hỏi đây có phải là kim cương không, nhưng mà hy
vọng càng nhiều thất vọng cũng càng nhiều, ông quyết định nên liên tưởng
đến cái gì thấp thấp một chút.
“Là ma tinh quặng ma giới.” Tử Phủ Đế Quân nói rõ.
Ông Đản nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Ngoại hối?”
Cũng coi như vậy, Đản Hoàng Tô gật đầu.
“Hối đoái với vàng như thế nào?” Ông Đản là người thực tế.
Đản Hoàng Tô…Đản Hoàng Tô nào biết hối đoái kiểu gì!
“Một đổi một.” Đản Hoàng Tô nói dối không chớp mắt.