Cục ma tinh quặng lớn như vậy mà 1:1 với vàng, ông Đản lập tức quên sạch
sổ nợ trong lòng, tươi cười rạng rỡ.
Ông Đản lại hỏi: “Nhà cậu có mấy người?”
“Ba coi nhà Tôn Ngộ Không có bao nhiêu người?!” Đản Hoàng Tô liếc liếc,
đây là vấn đề gì, hỏi thần tiên đâu thích hợp đâu!
“Đường Tăng, Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, còn có đám khỉ hầu tử hầu
tôn trên núi.” Ông Đản nghiêm trang.
Tử Phủ Đế Quân được nhắc nhở, đáp: “Tử Nhất, Tử Nhị, Tử Tam, Tử Tứ,
Tử Ngũ, Tử Lục, Tử Khí, Tử Bát, Tử Cửu…Tử Bát Thập Nhất.”
Tử Phủ Đế Quân từ từ đếm từ Tử Nhất đến Tử Bát Thập Nhất.
Ông Đản bày tỏ suy nghĩ tự đáy lòng: “Tên người nhà cậu thật dễ nhớ.”
“Con còn tưởng ba định nói nhà nhiều người quá đi.” Đản Hoàng Tô lẩm
bẩm.
“Không không không, ít nhất thì không bằng đám khỉ trên Hoa Quả Sơn.”
Ông Đản đưa ra bằng chứng làm ví dụ.
So sánh Tử Thần Phủ với Hoa Quả Sơn…Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm.
“Nhà cậu không ai phản đối gì sao?” Ông Đản cũng quan tâm tới vấn đề họ
hàng sau này của Đản Hoàng Tô sau khi kết hôn.
Tử Phủ Đế Quân chớp chớp mắt: “Họ không dám.”
“Thì ra là gia trưởng!” Ông Đản chợt cảm thấy kính nể.
“Vậy bình thường cậu thích làm gì?” Ông Đản nghĩ, sở thích có thể phản
ánh tính cách của một người.
“Thích?” Tử Phủ Đế Quân suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được cái
gì, thẳng thắn: “Không có.”
“Ví dụ như hút thuốc? Uống rượu?” Ông Đản lấy chính thói quen xấu của
mình ra làm ví dụ.
“Ta ích cốc đã lâu, không dùng thuốc rượu.” Tử Phủ Đế Quân không thẹn
với lương tâm.
“Vậy đánh mạt chược hay bài bạc gì không?” Ông Đản lại hỏi.