Bà Đản tiếc nuối thở dài: “Ài, cũng chứng tỏ cậu ta có năng lực kinh tế.”
Bà Đản lại hỏi: “Trong nhà có mấy người? Dễ ở chung không?”
Ông Đản: “Cậu ta là gia trưởng, Tiểu Đản Hoàng của tôi bước chân qua cửa
nhà họ chắc chắn không ai dám tiếng nặng nhẹ gì. Nhưng nhà họ đông
người, không biết Tiểu Đản Hoàng lấy chồng rồi có phải lo lắng nhiều
chuyện không, làm đương gia rất mệt.”
Bà Đản trừng: “Ông cũng biết đương gia mệt mỏi à!”
Ông Đản: “Ầy, bao năm bà nó vất vả!”
Đản mẹ hừ.
Ông Đản cười hề hề, tiếp tục nói: “Mà cậu ta không có thói quen sở thích
gì, không thú vị cho lắm.”
Bà Đản chọt: “Muốn cậu ta hoàn hảo như ông chắc!”
Ông Đản lại cười hề hề.
Ông Đản vẫn còn hơi lo lắng: “Tính tình Tiểu Đản Hoàng nhà chúng ta
cũng im lặng nhiều, bà nói xem sau này hai đứa kết hôn rồi không có
chuyện gì chứ?”
Bà Đản tức giận nhéo ông Đản: “Còn không phải tại ông, để cho con bé học
tự nhiên gì chứ, học thành con mọt sách luôn!”
Ông Đản lẩm bẩm: “Là con muốn học mà.”
Bà Đản thở dài: “Con gái tôi luôn là người độc lập, lần này không phải vì
ông nhập viện nó vội chạy về nên mình mới biết chuyện, không thì bây giờ
tôi với ông cũng chẳng biết nó biến thành vậy.”
Nói tới đây bà Đản đưa tay lau nước mắt: “Con gái rượu nuôi hơn hai mươi
mấy năm, nói biến thành cục lông là biến thành cục lông, ông nói coi, sau
này con bé phải làm sao bây giờ, tôi lo gần chết.”
Ông Đản an ủi: “Cậu thanh niên kia là người đàng hoàng gia giáo. Bà xem,
chẳng phải cậu ấy cũng chăm sóc Tiểu Đản Hoàng rất tốt hay sao. Bà đừng
để chuyện cục lông gì trong lòng nữa, dù sao vẫn là con gái nhà mình, chưa
bao giờ quên ba mẹ nó, còn đem cả thuốc đến cho tôi đấy thôi. Tôi nghĩ,