Tử Phủ Đế Quân máy mắt liên tục: “Mạt chược hay bài bạc là gì?”
Tuy rằng không được thú vị nhưng cũng có thể coi như người đứng đắn
nghiêm túc, ông Đản vừa lòng gật đầu.
Ông Đản còn muốn, còn muốn hỏi…hình như hết chuyện để hỏi rồi.
Ông Đản đẩy trái cây sang: “Ầy, Tiểu Đản Hoàng, con ngồi chơi với bạn,
ba vào bếp phụ mẹ một tay.”
Thật ra đi báo cáo chứ gì.
Đản Hoàng Tô hiểu hết, Đản Hoàng Tô yên lặng gật đầu.
Trong nhà bếp.
Bà Đản vừa cắt cắt thái thái đồ ăn vừa nhỏ giọng hỏi: “Đã hỏi thăm rõ ràng
hết chưa?”
Ông Đản: “Ừ.”
Bà Đản: “Làm nghề gì?”
Ông Đản: “Làm giáo viên.”
Bà Đản: “Thầy? Thầy dạy tiểu học, Trung học hay là Đại học? Nếu là giáo
sư Đại học thì rất tốt.”
Ông Đản: “Hình như là giáo viên dạy thay.”
Bà Đản: “…”
Ông Đản vội vàng bổ sung: “Nhưng bà đừng lo, cậu ta còn kiếm được
ngoại hối.”
Bà Đản giật mình: “Ra là dạy người nước ngoài!”
Ông Đản: “…”
Ông Đản: “Chuyện này không rõ ràng lắm, dù sao cũng dư dả nuôi được
Tiểu Đản Hoàng nhà ta.”
Bà Đản: “Ừ, vậy nhà cửa chắc không có vấn đề gì đi.”
Nói xong bà Đản cười: “Tôi còn muốn hai đứa nó không có nhà ở, thế nào
cũng phải ở chung với chúng ta.”
Ông Đản gật đầu: “Tôi cũng muốn vậy, nhưng hình như có nhà riêng, ở cái
gì tử thần phủ, không biết khu này ở đâu, chắc trên trời.”