“Vậy sao?” Mắt môi Đản Hoàng Tô cong cong, há mồm đòi: “Không ăn táo
nữa, em muốn ăn dưa hami.”
Tử Phủ Đế Quân lại gọt dưa hami cho nàng ăn.
Hai bên vừa nói chuyện vừa ăn cơm.
Trong bữa cơ, Tử Phủ Đế Quân quen tay đút Đản Hoàng Tô, gỡ xương cắt
thức ăn, đút vô cùng cẩn thận khiến hai phụ huynh trố mắt nhìn.
Đản Hoàng Tô
囧: “Ba mẹ không ăn sao?”
“Ăn.”
“Ăn.”
Hai phụ huynh cười, bây giờ mới thực sự yên tâm. Cậu thanh niên này tự
nhiên chăm sóc, đút cơm cho Tiểu Đản Hoàng nhà họ như vậy rồi thì còn gì
mà lo lắng nữa?”
Chẳng những yên tâm, mà còn vừa lòng.
Nếu phải có một điều không hài lòng, thì phải là…
Bà Đản kề sát vào tai Đản Hoàng Tô dặn dò: “Bây giờ ba mẹ cũng biết
chuyện rồi, không phải giấu diếm gì hết, nhớ thường xuyên về nhà!”
Ông Đản bổ sung: “Nếu không có gì bất tiện.”