“Chú rể là ai cơ?” Đản Hoàng Tô rất quan tâm tới vấn đề này.
Tử Phủ Đế Quân nhìn thiệp cưới trả lời: “Ngao Bại, cũng chính là Long
Ngũ Tây Hải.”
“Ngao Bại?” Đản Hoàng Tô xót cho tình cảm của Ngao Ngưng Vận, vẫn
còn ấn tượng sâu với cái tên này.
“Ngao Bại.” Tử Phủ Đế Quân gật đầu, tự nhiên nói với chú rùa đỏ rực kia:
“Thay ta trả lời cho Long quân, ta nhìn Tiểu Bạch trưởng thành, ngày nàng
xuất giá nhất định ta sẽ đến chúc mừng.”
Vì thế, đây có thể coi như là chuyện vui sao?
Đản Hoàng Tô thở dài.
Rùa cáo từ, Đản Hoàng Tô không nhịn được hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Vậy
Tiểu Bạch cứ thế mà lấy Long Ngũ?”
Tử Phủ Đế Quân im lặng trong chốc lát, nói: “Tiểu Bạch gả cho Long Ngũ
chưa hẳn là chuyện không tốt.”
“Vì sao?” Đản Hoàng Tô không hiểu.
“Diêm Quân vô tình.” Tử Phủ Đế Quân giải thích: “Người phán quyết
chuyện sống chết luân hồi không thể có tình, nếu có tình có lòng phán xét
dễ sinh ra lệch lạc, nhân gian sẽ trở nên hỗn loạn, cho nên Diêm Quân đầu
tiên đã tự phong ấn thất tình lục dục của mình.”
“Vậy sao?” Đản Hoàng Tô giật mình: “Thì ra làm Diêm vương cũng không
dễ dàng.”
Tử Phủ đế quân gật đầu.
Đản Hoàng Tô rầu rĩ: “Sao Tiểu Bạch có thể phải lòng một người vô tình
như vậy được chứ?”
“Ta không phải Tiểu Bạch.” Tử Phủ Đế Quân cũng buồn.
Bởi vậy sau khi nhận được thiếp cưới rồi mà hai người không chút gì gọi là
mừng vui, nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải chuẩn bị quà
cáp. Tử Phủ Đế Quân lại là bạn bè thân thiết với Long Quân, lại là người
nhìn Ngao Ngưng Vận trưởng thành, đứng đầu trong tiên giới, không thể
qua loa chuyện này.