dùng một bàn chải lông chải chải quét quét mấy lần, một tấm thảm nhung
tuyết đã ra đời.
“Rất đẹp!” Đản Hoàng Tô cảm thán.
“Tất nhiên!” Mặt mày Tử Phủ Đế Quân cong cong: “Lông ta.”
“Không phải em nói anh, em nói Điệp y tiên tử ấy.” Đản Hoàng Tô cảm
thán: “Một nắm lông chó như vậy mà còn có thể dệt ra cái thảm nhung tuyết
lớn thế kia, đây là kỹ thuật cao siêu nào!”
Tử Phủ đế quân: “…”
Lần này đến lượt mặt mày Điệp y tiên tử cong cong: “Lông của cô cũng có
thể dệt được như vậy.”
“Thật sao!” Ánh mắt Đản Hoàng Tô sáng lên, vui vẻ nhấc cái đuôi đưa qua:
“Vậy làm phiền chị.”
Nghĩ nghĩ một chút, Đản Hoàng Tô còn nói: “Hãy dệt một cái khăn choàng
cổ.”
“Nàng muốn khăn choàng cổ làm gì?”
Một chú hồ ly vàng óng mang một cái khăn quàng cổ vàng óng, Tử Phủ Đế
Quân không thể tưởng tượng được.
“Lúc Tiểu Bạch kết hôn anh không dẫn em đi sao?” Đản Hoàng Tô hỏi Tử
Phủ Đế Quân.
“Tất nhiên phải dẫn.” Tử Phủ Đế Quân đáp,
“Thì đó nha, anh tặng thảm rồi thì em cũng không thể đi tay không được.”
Đản Hoàng Tô xòe chân.
“Nàng chung với ta.” Tử Phủ Đế Quân tự nhiên đáp.
Đản Hoàng Tô nhộn nhạo, nhưng Đản Hoàng Tô vẫn nói: “Nếu em đủ khả
năng làm thì cứ để em làm.”
Chủ yếu là nàng rất đồng cảm với Ngao Ngưng Vận!
Đương nhiên, Đản Hoàng Tô không nói ra làm gì.
Lát sau, một cái thảm vàng óng cùng khăn choàng cổ hồ ly đã làm xong.
Điệp y tiên tử chìa tay: “Cảm ơn, hân hạnh chiếu cố.”