Tử Phủ Đế Quân ôm Đản Hoàng Tô lục tung Tử Thần Phủ lên.
Hoàng kim, thô tục!
Bảo ngọc, thô tục!
Trân châu san hô, long cung có đầy!
Tiên đan linh dược, có bao nhiêu hắn đã cho Đản Hoàng Tô ăn hết!
“Hay là mình tặng Tiểu Bạch thảm nhung tuyết đi.” Đản Hoàng Tô ‘suy
bụng ta ra bụng người’, ít nhất, nàng vẫn thích một món quà như vậy.
“Rất được.” Tử Phủ Đế Quân sờ cằm.
“Đi thôi, chúng ta tìm Điệp y tiên tử.” Tử Phủ Đế Quân ôm Đản Hoàng Tô
ra ngoài.
Đản Hoàng Tô BLX, nhớ ngày nào đó nàng cũng muốn thảm nhung tuyết,
người này đã trả lời —— chờ nàng có thể nói thì tự đi tìm Điệp y tiên tử dệt
cho một cái là được.
(BLX: trái tim thủy tin tan vỡ.)
Đản Hoàng Tô thực khó chịu!
Sau đó Đản Hoàng Tô lại cảm thấy chính mình thiệt kiêu ngạo.
Tử Phủ Đế Quân thực không hiểu, nhìn đám sương mù không ngừng biến
hóa trên người nàng, Tử Phủ Đế Quân hỏi: “Sao?”
Thật ra nàng có quyền lợi kiêu ngạo chứ bộ!
Đản Hoàng Tô chọt Tử Phủ Đế Quân: “Vì sao em nói tặng Tiểu Bạch là anh
đi tặng Tiểu Bạch, còn em muốn anh lại bảo em tự đi tìm Điệp y tiên tử
cơ?”
“Bởi vì Tiểu Bạch không có lông nàng có lông.” Tử Phủ Đế Quân đáp.
Có lông hay không có lông liên quan gì? Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm.
Một lúc sau Đản Hoàng Tô đã biết, chuyện này không chỉ liên quan tới có
lông hay không có lông mà còn liên quan vô cùng sâu sắc.
Dưới con thoi tiên, một dùm lông khuyển của Tử Phủ Đế quân lập tức biến
thành một sợi thật dài, sau đó được khung cửi dệt lại, rồi Điệp y tiên tử lại