“Thu…thu phí!” Đản Hoàng Tô cà lăm.
“Buôn bán nhỏ.” Mắt Điệp y tiên tử càng lúc càng cong.
“Thu…thu phí như thế nào?” Đản Hoàng Tô lo lắng, sợ gặp phải sư tử.
Quả nhiên, Điệp y biến thành sư tử: “Một trăm lượng, hoàng kim.”
“Làm sao bây giờ?” Đản Hoàng Tô bò lên vai Tử Phủ Đế Quân thì thào,
nàng nhớ bây giờ hắn không có hoàng kim.
Mặt Tử Phủ Đế Quân không hề biến sắc lấy mấy cục ma tinh quặng từ
không gian giới tử ra.
“Đây là cái gì?” Điệp y tiên tử nhìn không ra.
“Ngoại hối.” Tử Phủ Đế Quân nhớ ông Đản nói như vậy.
“Ài, ta đây chỉ nhận hoàng kim. Á ——“ Điệp y tiên tử với với, không túm
nổi góc áo Tử Phủ Đế Quân.
Chạy trốn thành công, Đản Hoàng Tô cảm thán: “Thiên đình quá đen tối!”
Sau đó Đản Hoàng Tô còn nói: “Hèn gì Tử Thần Phủ không động khói
lửa!”
Tử Phủ đế quân: “…”
Tử Phủ Đế Quân: Tử Thần Phủ không động khói lửa không phải vì tiết
kiệm!
“Thật ra toàn bộ thiên đình chỉ có Điệp y tiên tử lấy tiền.” Tử Phủ Đế Quân
nhịn không được giải thích.
“Vì sao?” Đản Hoàng Tô đoán, chẳng lẽ vì mê tiền?
“Bởi vì nàng ấy lười.” Tử Phủ Đế Quân đáp.
Quả nhiên, việc thu phí này đã hãm hại bao nhiêu người nghèo chứ!
Đản Hoàng Tô hiểu ra, gật gật đầu.
“Sau đó thì sao?” Đản Hoàng Tô hỏi Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ Đế Quân không hiểu: “Sau đó?”
Vì thế không có sau đó, ước hẹn là cái gì, lãng mạn là cái gì, cũng chẳng có
vợ chồng già, cứ tiếp tục tập trung tĩnh tọa, tu luyện các thuật pháp cao cấp,
ăn các loại đan dược cho thân thể khỏe mạnh, tranh thủ lớn lên.