Đản Hoàng Tô liếc liếc, ông Đản kịp thời sửa miệng: “Khu Nguyệt Tân mới
bắt đầu bán nhà, ây chà, cậu có hứng thú mua nhà không, cũng cách đây
khá gần, hai ông bà già chúng ta cũng tiện ghé thăm ~”
Đây, đây là gián tiếp hỏi năng lực kinh tế người ta…Đản Hoàng Tô che
mặt.
Tử Phủ Đế Quân nghe nãy giờ không thủng, thành thành thật thật đáp có
đầu có đuôi: “Ta họ Tử, ở tại Tử Thần Phủ, công việc bình thường, dạy vài
đệ tử. Tử Thần Phủ của ta rất tốt, không tính chuyển nhà, cho nên không
mua.”
“Là giáo viên dạy thay hay là dạy kèm tại nhà?” Ông Đản bắt đầu nghi ngờ
nghề nghiệp Tử Phủ Đế Quân có thể nuôi dưỡng con gái rượu nhà mình hay
không. Gia đình thế nào, mua được nhà hay không cũng không quan trọng
—— có thể ở chung với hai ông bà già đây thì còn mong gì hơn.
“Ba!” Đản Hoàng Tô nhịn không nổi.
Đản Hoàng Tô giải thích cái gì gọi là huyễn huyễn: “Tử Phủ Đế Quân là
thần tiên, thần tiên không giống với người, ảnh không cần công việc, không
cần ăn cơm, không cần đi WC, không cần làm chi hết đó ba!”
Đản Hoàng Tô ngẩng đầu nhìn trời, càng ngày càng phát hiện từ ngữ của
mình ít uyển chuyển hẳn đi.
Nhưng thẳng thắn cũng có cái hay của thẳng thắn, đơn giản hiểu luôn!
Ông Đản vỗ đầu: “Đúng rồi đúng rồi, con là đặc biệt.”
“Vậy bây giờ con được tính là thần tiên không?” Ông Đản hỏi Đản Hoàng
Tô.
“Không tính ạ.” Đản Hoàng Tô trả lời, nếu tính thì ít nhất nàng cũng phải
biến thân được chớ.
“Nếu nói như vậy thì con còn phải ăn cơm, còn phải đi…” Ông Đản đúng
lúc cắt hai chữ quan trọng kia.
Đản Hoàng Tô gật đầu.
“Vậy cậu ta lấy cái gì mà nuôi con?” Xét đến cùng ông Đản chỉ quan tâm
đến vấn đề này.