“Ồ.” Đản Hoàng Tô hơi mắc cỡ, đành thôi không nhìn nữa.
“Một khi dây tơ hồng đã đứt thì không thể nối lại được nữa.” Lam Dực bình
thản lập lại: “Trong ‘Khuyển dạ xoa’, Kikyo.”
Nói xong, hắn nở nụ cười mất mát: “Mỗi cuốn sách em đọc tôi cũng đọc
một lần, cho dù đó là truyện tranh của thiếu nữ. Em nói xem, dù là vậy tôi
cũng không thích em như tôi nghĩ sao?”
Đản Hoàng Tô không còn lời nào để nói.
Ngay sau đó, ngoài cửa sơn động vang lên tiếng rào rào của đá đổ như thể
có ai đó tấn công, khiến cho toàn bộ sơn động đều rung lên. Đản Hoàng Tô
không nhịn được lại nhìn ra ngoài.
Ngay lúc nàng quay đầu lại nhìn, đột nhiên Lam Dực đẩy nàng ngã xuống,
ngay sau đó hắn kéo mũ phượng quăng ra, xé rách khăn choàng, lại nhéo
mấy cái thật mạnh trên dưới xương quai xanh nàng.
…Vì thế, rốt cuộc hắn muốn gì? Đản Hoàng Tô ứa nước mắt, rất đau!
Tử Phủ Đế Quân vừa mới phá nát kết giới bước vào đã thấy tình huống như
thế này —— quần áo Đản Hoàng Tô bị xé rách, dấu hôn khả nghi, nước
mắt nhục nhã, rõ ràng đây chính là một hiện trường cưỡng hiếp!
Bởi vì tìm không thấy Đản Hoàng Tô mà lửa giận hừng hực trong người Tử
Phủ Đế Quân đã dâng đến cực hạn, hắn vung tay lên, trong nháy mắt, Lam
Dực bị PIA đến vách động, tạo ra một cái hố sâu hoắm hình người, một bàn
tay khác chụp tới, Đản Hoàng Tô được hắn kéo vào trong lòng, soạt soạt
thêm mấy tiếng, bộ đồ Hán trên người hắn đã bọc kín Đản Hoàng Tô từ đầu
tới chân.
Tất cả mọi chuyện phát sinh trong tình trạng lửa xẹt điện giật, thậm chí Lam
Dực còn chưa kịp trượt từ vách sơn động xuống, mà Đản Hoàng Tô được
Tử Phủ Đế Quân cuốn lại cũng chưa kịp phản ứng sao lại thế này.
Nhưng mà tại sao Lam Dực lại phải làm như thế? Đản Hoàng Tô không
hiểu.
Đản Hoàng Tô nhìn về phía Lam Dực.